— Tôi chính là người được sở hữu quyển vở. Bởi vì mẹ tôi là người
đầu tiên rời khỏi nhà số 13, bà đã mang được cuốn vở ra bằng cách khâu nó
vào váy lót của bà. Mẹ tôi mất rồi, các bà khác cũng vậy. Tuy nhiên các con
gái của những người bạn tù thỉnh thoảng vẫn đến xem cuốn vở: chúng tôi
uống trà, chúng tôi nhắc tới những người mẹ của chúng tôi, rồi chúng tôi
đọc lại cuốn vở. Các bà đã giao cho chúng tôi nhiệm vụ giữ gìn nó. Khi tôi
không còn trên đời này nữa, tôi không biết nó sẽ đi về đâu. Có viện bảo tàng
nào nhận nó không? Tôi ngờ lắm. Thế nhưng, đó là cuốn sách tuyệt nhất
trên đời. Cuốn sách viết nên bởi những người mẹ của chúng tôi.
Bà ghé mặt sát vào mặt tôi, như thể bà định ôm hôn tôi và bà ném cho
tôi một cái nháy mắt.
— Ông có muốn xem nó không?
Cuộc hẹn gặp đã được ấn định.
Ngày hôm sau, tôi đi lên chiếc cầu thang to đùng dẫn đến căn hộ nơi bà
sống cùng em gái bà và hai người chị họ.
Ở chính giữa bàn, bên ấm trà và những chiếc bánh xốp, cuốn sách đang
chờ đợi tôi, một cuốn vở với những trang giấy mỏng tang mà những thập kỷ
trôi qua đã làm cho nó càng dễ rách hơn.
Các bà chủ nhà mời tôi ngồi vào một chiếc ghế bành có tay vịn cũ mòn
và tôi bắt đầu đọc cuốn sách tuyệt nhất trên đời, được viết nên bởi những
người phụ nữ chiến đấu vì tự do, những người phụ nữ nổi loạn mà Stalin coi
là nguy hiểm, những phụ nữ kháng chiến ở nhà số 13, họ đã viết mỗi người
ba tờ cho các con gái của họ khi lo sợ rằng sẽ không bao giờ được thấy các
con mình nữa.
Trên mỗi trang là cách nấu một món ăn.