Đoạn kết
Moskva, tháng Mười hai năm 2005.
Năm mươi năm đã trôi qua kể từ ngày diễn ra những sự kiện ấy.
Người viết những dòng này đến thăm nước Nga. Chế độ Xô Viết đã sụp
đổ, không còn những trại lao cải, nhưng không có nghĩa là vì thế mà đã hết
bất công.
Trong phòng khách của đại sứ quán Pháp, tôi gặp gỡ những nghệ sĩ đã
diễn kịch của tôi từ nhiều năm nay.
Trong số họ, một phụ nữ khoảng sáu chục tuổi nắm lấy cánh tay tôi với
một vẻ thân mật trìu mến, một sự pha trộn giữa sỗ sàng và kính trọng. Nụ
cười của bà đầy nhân hậu. Không thể cưỡng lại được trước cặp mắt màu tím
biếc ấy… tôi đi theo bà ra đến cửa sổ của cung điện, từ đó có thể ngắm nhìn
Moskva rực ánh đèn.
— Ông có muốn tôi cho ông xem cuốn sách tuyệt nhất trên đời không?
— Tôi là người vẫn nuôi hy vọng viết được cuốn sách đó, bà lại vừa
thông báo cho tôi biết là quá muộn rồi. Bà giết tôi đấy. Bà có chắc về điều
đó không? Cuốn sách tuyệt nhất trên đời ư?
— Phải. Ngay cả khi những người khác có thể viết ra những cuốn sách
tuyệt vời, cuốn này vẫn là cuốn tuyệt nhất.
Chúng tôi ngồi xuống những chiếc đi văng quá rộng và quá cũ ấy,
những thứ đồ trang hoàng cho mấy bức tường của tất cả các đại sứ quán trên
thế giới.
Bà kể cho tôi nghe câu chuyện về mẹ bà, Lily, người đã sống nhiều
năm trong trại tù lao cải, rồi câu chuyện về những người phụ nữ đã chia sẻ
thời kỳ ấy với bà, và cuối cùng là câu chuyện về cuốn sách mà tôi vừa kể
cho các bạn nghe.