— Ai muốn bút chì nào?
Không ai dám nhìn thẳng vào mặt người khác. Lily bình thản kết luận:
— Được, mình sẽ để lại bút vào tóc chị Olga trong khi đợi đến ngày
mai.
Olga chỉ phát ra một tiếng càu nhàu khi Lily giấu cái bút vào sâu trong
mái tóc chị.
Bất cứ ai khác ngoài Lily, không tốt bụng bằng cô, cảnh giác hơn cô về
sự phức tạp của trái tim con người, thì có lẽ đều nhận thấy rằng đám phụ nữ
trong nhà giờ đây soi xét cô một cách ghen tuông, thậm chí còn hơi hằn học.
Làm sao mà Lily, một người gần như là ngốc nghếch, lại có thể thành công ở
chỗ mà những người khác thất bại?
Một tuần lễ trôi qua, mỗi buổi tối lại đem đến cho từng người một dịp
để ôn lại thất bại của mình.
Cuối cùng, đến ngày thứ Tư tiếp theo, vào lúc nửa đêm, trong khi tiếng
thở cho thấy rằng phần lớn đám phụ nữ đã ngủ, Tatiana, kiệt sức vì cứ trở
mình đi trở mình lại trên giường, bèn lặng lẽ lết đến tận giường Lily.
Lily đang mỉm cười nhìn trần nhà tối sẫm.
— Lily, mình van cậu, cậu có thể giải thích cho mình là cậu đã viết gì
không?
— Tất nhiên rồi, Tatiana, cậu có muốn đọc không?
Cô phải làm thế nào bây giờ. Đã là giờ tắt đèn rồi.
Tatiana dựa vào cửa sổ. Đằng sau tấm mạng nhện trải ra một vạt tuyết
tinh khiết đã được ánh trăng rằm nhuộm thành sắc lam; cố gắng hết sức,
Tatiana đã giải mã được ba tờ giấy.
Lily lại gần và hỏi, với giọng của một cô bé phạm phải một điều ngu
ngốc:
— Thế nào, cậu nghĩ sao?
— Lily, cậu thật là tài!