— Mình thì muốn kể cho ba con gái về những lần sinh nở của mình,
những giờ phút đẹp nhất của đời mình.
— Ngắn ngủi quá, đúng không? Cậu không nghĩ là chúng nó sẽ giận
cậu vì đã hạn chế những kỷ niệm của cậu vào lúc chúng ra đời hay sao? Tốt
hơn là nói với chúng về đoạn sau.
— Về phần mình, mình muốn kể cho chúng nghe những điều mà mình
muốn làm cho chúng…
— Hừm…
Khi thảo luận, họ phát hiện ra một chi tiết kỳ lạ: tất cả đều sinh con gái.
Sự trùng hợp khiến họ thích thú, rồi làm họ ngạc nhiên, đến nỗi họ tự hỏi
liệu việc giam các bà mẹ có con gái vào cùng một chỗ trong nhà số 13 có
được giới chức trách quyết định một cách cố tình không.
Tuy vậy điều giải khuây này không làm ngừng lại nỗi thống khổ của
họ: viết gì đây?
Tối nào Olga cũng giơ chiếc bút chì lên và mời dùng với câu nói chẳng
hướng vào riêng ai:
— Ai muốn bắt đầu nào?
Tối nào cũng là một sự im lặng miên man.
Thời gian trôi qua có thể nhận biết được, như thạch nhũ nhỏ giọt trên
một vòm hang. Đám phụ nữ, cúi đầu, đợi một người trong số họ kêu lên:
“Tôi” và tạm thời giải phóng họ khỏi trạng thái lúng túng ấy nhưng, sau vài
tiếng ho và những ánh mắt liếc nhanh, những người dũng cảm nhất rốt cuộc
bèn trả lời rằng họ hãy còn suy nghĩ.
— Mình đang tìm… có lẽ ngày mai…
— Ừ, mình cũng thế, mình có tiến thêm, nhưng mình vẫn chưa chắc
chắn…
Ngày nối ngày trôi đi, xoáy theo những cơn gió lốc hoặc bị phủ dưới
một lớp sương giá trắng ngần. Tuy các nữ tù nhân đã mong đợi bút chì suốt