trị gia đình, như những người Xô Viết khác? Cứu mạng sống của mình và
của những người thân, thay vì đấu tranh để cứu toàn thế giới?
Nếu như mỗi nữ tù nhân đều có nhiều trang giấy, thì lại chỉ có một cái
bút chì thôi. Sau nhiều cuộc họp, đám phụ nữ thỏa thuận là mỗi người có
quyền dùng ba tờ rồi họ sẽ đóng tất cả lại thành một cuốn vở khâu, nó sẽ
được đưa ra ngoài ngay khi có cơ hội.
Quy định thứ hai: mỗi người đều phải viết những trang của mình không
gạch xóa để khỏi tốn bút chì.
Nếu như, tối hôm ấy, quyết định này khiến ai cũng hào hứng, thì những
ngày tiếp theo lại tỏ ra thật nhọc nhằn. Bị đặt trước việc buộc phải cô đọng
những suy nghĩ của mình vào trong ba tờ giấy, ai cũng khổ sở: nói tất cả
trong ba tờ… Làm sao để viết nên ba tờ cốt yếu, ba tờ chúc thư ghi lại điều
cốt lõi của đời mình, để truyền lại cho con cái mình tâm hồn, các giá trị của
mình và chỉ ra cho chúng mãi mãi ý nghĩa của quãng thời gian mình sống
trên trần thế?
Công việc trở thành sự tra tấn. Tối nào cũng có tiếng nức nở bật ra từ
những chiếc giường. Một số người mất ngủ; những người khác rên rỉ trong
mơ.
Hễ có cơ hội nhờ lúc tạm nghỉ trong các buổi lao động bắt buộc, họ lại
thử trao đổi với nhau những ý tưởng riêng.
— Về phần mình, mình sẽ kể cho con gái mình nghe tại sao mình lại ở
đây chứ không phải ở bên cạnh nó. Để nó hiểu mình và, có thể, tha thứ cho
mình.
— Ba trang lương tâm cắn rứt để đổi lấy cho mình lương tâm thanh
thản, cậu thực sự thấy đó là một ý hay à?
— Mình ấy à, cho con gái của mình thì mình sẽ kể là mình đã gặp bố
nó như thế nào để nó biết rằng nó là kết quả của một tình yêu.
— Thế à? Trước hết là nó sẽ tự hỏi tại sao cậu lại không tiếp tục tình
yêu đối với nó.