hai năm trời nhưng ba tháng đã trôi qua mà không ai xin dùng hoặc thậm chí
là đồng ý dùng đến nó.
Vì vậy thật bất ngờ biết chừng nào khi, vào một ngày Chủ nhật, sau khi
Olga vừa giơ bút chì vừa xướng lên câu nói quen thuộc, Lily vội vã trả lởi:
— Em muốn dùng đây, xin cảm ơn.
Đám phụ nữ sững sờ, quay về phía cô Lily tóc vàng mũm mĩm, người
khờ khạo nhất trong bọn họ, người đa cảm nhất, người ít kiên quyết nhất,
tóm lại, phải công nhận là: người bình thường nhất. Nếu phải dự đoán xem
nữ tù nhân nào sẽ mở đầu việc viết lên những trang giấy, chắc chắn Lily sẽ
được xếp vào những người cuối cùng. Đầu tiên là Tatiana, có thể là Olga,
hoặc là Irina… chứ lại là cái cô Lily dịu dàng và tầm thường ấy à?
Tatiana không thể kìm được bèn lắp bắp nói:
— Cậu… cậu có chắc không… Lily?
— Có, mình tin thế.
— Cậu sẽ không… viết bôi bác, nhầm lẫn… tóm lại là không làm tốn
bút chì chứ?
— Không, mình đã nghĩ kỹ rồi: mình sẽ viết được mà không cần gạch
xóa.
Vẻ hoài nghi, Olga trao chiếc bút cho Lily. Khi để lại bút chì cho cô,
chị trao đổi một cái nhìn với Tatiana; cô này khẳng định với chị rằng họ
đang làm một điều dại dột.
Những ngày tiếp theo, đám phụ nữ ở nhà số 13 nhìn chằm chặp vào
Lily mỗi khi cô tách ra để viết, cô ngồi bệt xuống đất, luân phiên hít vào –
mắt ngước nhìn trần nhà – và thở ra – vai còng lại để giấu những người khác
các ký hiệu mà cô viết trên giấy.
Đến thứ Tư, cô thông báo với vẻ thỏa mãn:
— Mình đã viết xong. Ai muốn bút chì nào?
Một sự im lặng ảm đạm tiếp nối câu hỏi của cô.