Trong trạng thái như thế, cô đến Cape Town.
Tại sao cô lại không thể ngăn mình xúc động? Vì cái tên, Cape Town,
như lời hứa hẹn rằng ta đã đến nơi tận cùng trái đất?… Bởi thời theo học
luật, cô đã quan tâm đến những thảm kịch của Nam Phi và đã ký những kiến
nghị đòi bình đẳng giữa người da đen và người da trắng? Bởi Antoine đã
từng gợi ý mua một mảnh đất ở đây để một ngày nào đó lui về an hưởng tuổi
già? Cô không sao phân biệt rõ ràng được… Dù thế nào đi nữa, khi chạy
nhanh tới mảnh sân hiên hướng ra biển của khách sạn, cô nhận thấy tim
mình đập gấp.
— Xin vui lòng cho một ly Bloody Mary.
Lần này nữa, cô sửng sốt: cô chẳng mấy khi gọi Bloody Mary! Ngoài
ra, cô không nhớ là mình thích thứ cốc tai này.
Cô chăm chú nhìn bầu trời xám xịt và nhận thấy rằng những đám mây,
sẫm màu vì trĩu nặng, sắp vỡ tung ra. Trời đe dọa có giông.
Cách cô không xa, một người đàn ông cũng đang quan sát cảnh đất trời
vần vũ.
Hélène cảm thấy má nóng ran lên. Xảy ra chuyện gì vậy? Máu bốc lên
mặt cô; nhịp đập dữ dội làm những mạch máu ở cổ cô rung động; tim cô đập
gấp hơn. Cô tìm khí thở. Cô sắp lên cơn đau tim chăng?
Tại sao lại không nhỉ? Cũng cần phải chết chứ. Nào, đã đến lúc rồi. Tốt
hơn là ở ngay đây. Trước một khung cảnh hùng vĩ. Mọi sự chắc sẽ chấm dứt
ở đây. Thì ra do vậy mà khi trèo lên các bậc thang, cô đã có linh cảm về một
sự kiện quan trọng.
Trong vài giây, Hélène xòe bàn tay ra, làm dịu lại nhịp thở và chuẩn bị
để lịm đi. Nhắm mắt lại, ngửa đầu ra sau, cô tự thấy mình đã sẵn sàng: cô
bằng lòng chết.
Chẳng có gì xảy ra cả.
Chẳng những cô không bất tỉnh mà khi mở lại mắt ra, cô buộc lòng xác
nhận rằng dễ chịu hơn. Gì vậy? Người ta không thể ra lệnh cho cơ thể mình