Chính ủy mất ngày một tháng năm. Cái chết thực bất ngờ. Ngay sáng
hôm đó, sau khi mặt đã rửa và đã chải đầu, anh cứ hỏi đi hỏi lại mãi chị hớt
tóc: “Bữa nay trời tốt không? Mátxcơva ngày lễ năm nay coi ra sao?”
Anh vui mừng vì được biết rằng đã phá những ụ vắt ngang các đường
phố, nhưng anh lại tiếc vì trong ngày xuân kỳ diệu này, chan hòa ánh sáng,
mà lại không có biểu tình tuần hành. Anh trêu ghẹo Cơlaođia Mikhailôna vì
nhân ngày lễ, cô ra sức anh dũng đánh phấn che cho được những chấm tàn
hương trên mặt. Anh có vẻ khỏe và mọi người hy vọng anh sẽ thoát khỏi
chăng.
Từ khi anh không còn đọc được báo nữa, đã có đặt một bộ máy nghe
riêng cho anh nghe tin tức. Gơvôđép biết sửa rađiô, anh đã thay đổi vài bộ
phận làm cho bộ máy nghe vang lên nói và hát cho cả phòng cùng nghe
được. Hồi 9 giờ, tiếng người phát thanh bấy giờ cả thế giới đều nghe và
biết, bắt đầu đọc bản nhật lệnh của Ủy viên nhân dân Bộ quốc phòng. Mọi
người lặng im nghe, sợ sót mất từng tiếng, tai đều vểnh lên phía hai cái đĩa
tròn đen treo trên tường. Mới vừa nghe câu: “Dưới ngọn cờ bách chiến
bách thắng của Lênin vĩ đại, chúng ta hãy tiến tới thắng lợi”. Nhưng ngay
sau câu kết luận đó, cả phòng còn im phăng phắc trong một bầu không khí
căng thẳng.
- Tôi muốn đồng chí chính ủy giải thích giùm cho một điều...
Cưcúckin vừa bắt đầu lên tiếng hỏi, chợt bỗng rú lên một tiếng khủng
khiếp:
- Đồng chí chính ủy...
Mọi người đổ dồn về phía chính ủy. Anh nằm duỗi trên giường, rất
thẳng, người cứng đờ, mặt nghiêm nghị, hai mắt trợn trừng ngó trân lên
trần nhà. Trên khuôn mặt mệt mỏi và xám ngắt, vừa bình tĩnh trang trọng
vừa uy nghiêm.
Cưcúckin quỳ gục xuống bên giường la lên:
- Anh đã chết rồi! Anh đã chết rồi!...