cho anh thư của Onga, hỏi thư của ai, anh lại nói là thư của em gái. Không
có quyền lừa dối một người chân thực như thế được. Anh liền viết thư nói
thẳng thắng với cô rằng anh đã có một vị hôn thê ở Kamisin và anh không
dám cho mẹ anh và Onga biết tai họa đã xảy ra cho anh.
Trong một thời gian ngắn lạ thường. Thư trả lời của cô “Đội thiên văn”
đến. Cô cho biết cô đã đưa thư của cô gửi anh qua tay một viên thiếu tá
phóng viên mặt trận đưa hộ, người này mới chuyển sang đơn vị và tỏ ý yêu
cô. Nhưng cô không thèm để ý tới mặc dù anh là một thanh niên vui vẻ và
dễ thương. Thấy rõ, qua lá thư lần này của cô là cô buồn và tủi. Cô cố giấu,
nhưng người đọc nhận ra ngay. Cô trách tại sao anh không nói thực và xin
anh từ nay cứ coi cô như một người bạn gái. Cuối thư, mấy dòng viết thêm
bằng chì, cô thêm rằng đồng chí “trung úy” đừng quên cô, “trung úy” có
thể tin tưởng ở tình bạn vững chắc của cô và nếu cô thiếu nữ ở Kamisin có
thay đổi tình cảm (biết đâu chừng các cô gái ở hậu phương ấy) hay nếu cô
ấy thôi yêu hoặc sợ không dám lấy anh. Thì anh đừng quên “Đội thiên văn”
nhé. Cô dặn dù sao, anh cũng phải luôn luôn nói hết sự thực. Kèm theo thư
này, cô gửi cho anh gói nhỏ đựng mấy tấm khăn tay bằng lụa dù, có thêu
chữ đầu tên anh, một hộp đựng thuốc hút trên vẽ hình một phi cơ đang vút
bay, một cái lược, một chai dầu thơm Côlôn hiệu “Mộc lan” và một miếng
xà phòng thơm. Alếchxây hiểu biết tất cả giá trị của những thứ ấy đối với
các cô thiếu nữ phục vụ trong quân đội lúc khó khăn này. Anh biết rằng
một miếng xà phòng thơm, một ve dầu thơm Cô-lôn nhận được trong
những ngày lễ đó là những đồ thường các cô giữ làm vật kỷ niệm để tưởng
nhớ những lúc thanh bình. Càng hiểu giá trị của đồ tặng anh càng quý nó
đặt trên bàn đầu giường, trong lòng tưng bừng vui nhưng không khỏi hơi
bối rối.
Tuy nhiên khi anh đem nghị lực bình sinh ra tiến hành cuộc luyện tập với
đôi cẳng đã bị cắt cụt, lòng hy vọng một ngày kia lại bay được, chiến đấu
được, anh thấy mình đứng trong một cảnh nước đôi khó chịu. Điều mà anh
bối rối nhất là phải nói dối trong thư với Onga mà anh ngày càng thấy tha