Mêrétxép được gọi vào ủy ban trước nhất. Đại tá quân y, cuối cùng đã đi
công tác về, làm chủ tịch ban. Ông nhận ngay ra Alếchxây và rời cả chỗ
ngồi ra đón anh.
- Sao, họ không chịu nhận ư? Ấy là vì trường hợp anh khó khăn lắm, anh
bạn thân của tôi ạ! Phải vượt khỏi luật lệ mà. Vậy biết làm sao bây giờ?
Ông thực biết thông cảm và có độ lượng. Alếchxây khỏi cần khám bệnh
gì. Trên phiếu của Mêrétxép, bác sĩ ghi bằng bút chì đỏ: “Gửi ban nhân sự:
theo tôi, có thể cho sĩ quan này tới một trung đoàn huấn luyện, để tập thử”.
Với câu chứng nhận đó, Alếchxây đi gặp trưởng phòng nhân sự. Anh
không được vào. Mêrétxép muốn nổi xung lên, nhưng sĩ quan hầu cận của
tướng phụ trách, là một đại úy trẻ tuổi và lịch sự, râu mép đen và nhỏ, đã tỏ
ra rất lịch thiệp và dễ thương. Nên mặc dù rất tức tối bị các “thần canh gác”
chặn lại, Mêrétxép vẫn chịu khó ngồi lại bàn anh ta và cứ thế đột ngột kể tỉ
mỉ trường hợp của anh cho anh ta nghe. Điện thoại cứ ngắt luôn câu chuyện
của anh. Đại úy thường cứ phải vùng lên, chạy vô văn phòng của thủ
trưởng có việc cần tới. Nhưng anh vẫn trở lại, lại đến chỗ trước Mêrétxép
nghe kể chuyện, mắt nhìn anh bằng cặp mắt hiền lành, ngây thơ như con
nít, vừa tò mò vừa kính phục; đôi lúc cũng lại có chút gì như hoài nghi. Đại
úy hỏi dồn:
- À thế, à thế!... rồi sao nữa?
Có khi anh chắp hai tay lại và lấy làm thích thú:
- Thật đấy à? Ối trời ơi là trời ơi!... Thế cơ à?...
Khi Mêrétxép kể việc anh phải chạy lăng xăng hết bàn giấy này qua bàn
giấy khác, thì đại úy mặc dù còn trẻ, nhưng tỏ ra rất thạo về hành chính, và
nói:
- Ôi a! Cái bọn tồi thế! Chúng bắt anh mất công chạy vô ích à! Anh thực
là một cậu kỳ lạ: tôi chưa gặp ai cỡ như anh cả. Nhưng phải nói là họ có lý
đấy: không có cặp chân, bay gì nổi!
- Sao lại không? Bay được mà, hãy coi này...