áo, đi ngủ. Phòng hoàn toàn tối đen, và cả hai đều nằm im, nhưng nghe
tiếng đờra, tiếng lò xo kêu, cô biết anh vẫn chưa ngủ.
Cuối cùng, cô không lặng im được nữa, lên tiếng nói:
- Anh chưa ngủ à, Alếchxây?
- Chưa.
- Anh nghĩ ngợi đấy à?
- Phải, đang nghĩ, còn Anhuta?
- Em cũng thế.
Hai người lại im. Chợt nghe tiếng xe điện rít khi rẽ phố. Ánh điện xanh
của càng xe điện chiếu sáng căn phòng trong giây lát, và hai người đều thấy
được mặt nhau. Cả hai nằm, mắt mở thao láo.
Alếchxây không nói cho Anhuta biết gì về kết quả việc vận động của
mình. Cô cũng dư biết chắc công việc của anh không chạy và hy vọng đang
lung lay trong trái tim bất khuất ấy. Cảm giác mau lẹ của phụ nữ cho cô
thấy rõ nỗi đau khổ của anh, và cô biết rằng những cử chỉ tỏ cảm tình lúc
này chỉ làm anh thêm khổ hơn và buồn tủi.
Nằm ngửa, hai tay chắp lại gối dưới đầu, Alếchxây nghĩ rằng: cách anh
chỉ ba bước, trên cái giường bên, có một thiếu nữ dễ thương hết sức, vị hôn
thê của bạn mình và là một người đồng chí đáng phục của mình. Muốn tới
gần cô, chỉ cần bước hai ba bước thôi, trong căn phòng tối tăm đó, nhưng
anh không bước ba bước đó, không bao giờ, làm như cô gái nọ, đang tiếp
anh mà chẳng hề quen biết anh, là em gái của anh vậy. Anh cũng nghĩ chắc
Stơrúccốp sẽ cười anh và có lẽ không thể tin được chuyện này. Nhưng biết
đâu, lúc này không chứng minh Stơrúccốp lại là người hiểu anh hơn ai hết.
Cô Anhuta này thực là một thiếu nữ kỳ diệu, và cô con gái ấy, tội nghiệp!
Sao say sưa vậy với công tác của mình, làm việc đến kiệt sức trong bệnh
viện tân binh.
Anhuta dịu dàng kêu:
- Alếchxây!