không phải là không có kết quả. Cùng với trung đoàn Vệ quốc của anh, anh
đã tham gia chiến dịch năm 1943-1945. Sau cuộc gặp gỡ hồi đó, anh đã hạ
thêm được ba máy bay nữa trên chiến dịch Oren. Rồi trong những cuộc
chiến đấu ở các nước miền Bantích, anh lại ghi lên bảng danh dự của mình
hai phi cơ địch nữa bị hạ. Tóm lại, anh đã bắt quân Đức phải trả lại rất đắt
giá, bù lại hai cẳng cụt của anh. Chính phủ đã tặng anh ngôi sao Anh hùng
Liên Xô.
Alếchxây Pếtơrôvít cũng nói chuyện với tôi về gia đình anh. Và tôi rất
sung sướng đã viết một cuốn tiểu thuyết có hậu. Sau chiến tranh, anh đã
cưới người đàn bà mà anh thương yêu, và vợ chồng đã có một cậu con trai
đặt tên là Víchto. Bà mẹ của Marétxép đã dời Camisin đến ở với con, sung
sướng vì hạnh phúc của con cái, và chính bà đang săn sóc cậu Marétxép
nhỏ.
Tên của vai chính trong tiểu thuyết này, ngày nay ta thường đọc thấy trên
báo chí. Người sĩ quan Liên Xô ấy, sau khi đã nêu cao nhường ấy tấm
gương dũng cảm và cương quyết trong cuộc chiến đấu chống quân thù dám
xâm phạm lãnh thổ thiêng liêng của Tổ quốc Xô viết, thì nay đã trở nên
một Chiến sĩ Hòa bình hăng hái.
Nhân dân lao động của Buđapét cũng như ở Pơraha, ở Pari cũng như ở
Luân đôn, ở Béclin cũng như ở Vácxava, đã nhiều lần nghe tiếng nói của
anh trong những cuộc hội họp lớn và trong những cuộc mít tinh. Cuộc đời
kỳ lạ của người chiến sĩ Liên Xô này nay được biết đến rất nhiều, ngay cả
ngoài ranh giới của Tổ quốc anh. Ý nguyện cao quý đòi hỏi hòa bình càng
đóng sâu chặt trong người anh, vì anh đã vượt một cách can đảm tất cả
những thử thách khủng khiếp nhất trong chiến tranh.
Là con em của một dân tộc vĩ đại yêu chuộng tự do, Alếchxây Marétxép
đấu tranh cho hòa bình cũng với nhiệt tình, với nhẫn nại và với tin tưởng
vào thắng lợi, như anh đã đánh giặc và thắng giặc.
Như thế đó, hiện nay đang được tiếp diễn trong đời sống thực sự, cuốn
tiểu thuyết mà tôi viết, khi tôi ở nước ngoài, về câu chuyện kỳ diệu của
Alếchxây Marétxép, một người chân chính, một Người Xô viết.