giùm, cũng không giúp được tôi kiếm xem Alếchxây Pếtơrôvít Marétxép ở
đâu.
Tiểu thuyết được đăng trong một tạp chí, lại đã được đem sắp xếp lại để
phát thanh, thì, một buổi sáng nọ có người kêu điện thoại hỏi tôi. Một tiếng
nói ồ ồ, giọng nam nhi chí khí, mà tôi nhớ mang máng như đã từng nghe,
nhưng tôi đã quên đi rồi, nói:
- Tôi muốn gặp anh.
- Ai nói đó?
- Thiếu tá Vệ quốc Alếchxây Marétxép!
Vài giờ sau, vẫn với cử chỉ nhanh nhẹn và vui vẻ, ưa hoạt động, với dáng
đi như một con gấu chỉ đôi chút khập khễnh, anh đã đến gần tôi. Bốn năm
chiến tranh hầu như không biến đổi anh.
- Hôm qua, tôi đang đọc sách ở nhà, máy truyền thanh mở nhưng tôi
không chú ý nghe. Bỗng mẹ tôi chạy lại, cảm động quá đỗi vừa chỉ máy
truyền thanh vừa nói: “Nghe này, con, nói tới con đó!”. Tôi nghe. Đúng rồi,
đang nói tới tôi: buổi phát thanh được dành riêng để tường thuật câu
chuyện của tôi. Tôi tự hỏi ai đã có thể viết ra câu chuyện này. Tôi chưa kể
cho ai nghe cả. Nhưng rồi tôi sực nhớ tới cuộc gặp gỡ giữa chúng ta ở
Oren, khi đó, suốt đêm, trong gian hầm trú ẩn, tôi đã làm cho anh mất ngủ
vì các thứ chuyện của tôi... Tôi tự nghĩ thật là buồn cười, đã gần năm năm
rồi... Nhưng buổi phát thanh xong, đài có nhắc tới tên tác giả và tôi quyết
định kiếm tìm anh...
Anh cắt nghĩa cho tôi chuyện đó, cứ thẳng tuột như vậy, miệng nở rộng
một nụ cười trong đó có cái gì như đôi chút e dè, vẫn nụ cười của anh
Mêrétxép ngày trước.
Giống như mỗi lần hai anh quân nhân lâu ngày mới gặp nhau, chúng tôi
nói tới chiến tranh, nói tới những sĩ quan mà hai người cùng quen biết,
chúng tôi xúc động nhắc tới những đồng chí đã không được sống đến ngày
chiến thắng.
Alếchxây Pếtơrôvít
giống như xưa, vẫn ít muốn nói tới mình, nhưng
anh cũng đã cho tôi biết rằng anh đã chiến đấu trên nhiều mặt trận, và