Công tố viên Liên Xô Ruđengô hỏi Gơrinh:
- Anh có thừa nhận rằng hèn mạt đem quân xâm lược Liên Xô bằng một
cuộc tấn công đã đưa nước Đức xuống vực thẳm, anh đã phạm tội ác vô
cùng to lớn không?
Gơrinh hạ cặp mắt đầy thù hận xuống, trả lời với một giọng khàn khàn:
- Là một tội ác, thì không phải, nhưng đó là một sai lầm tai hại. Tất cả
những gì mà tôi có thể thừa nhận, là chúng tôi đã hành động một cách nông
nổi, bởi vì, qua cuộc chiến tranh, chúng tôi mới thấy là có nhiều chuyện mà
chúng tôi không biết, mà chúng tôi không ngờ tới nữa. Và nhất là chúng tôi
không biết, chúng tôi không hiểu người Nga Xô viết. Những người đó đã
và vẫn là những chuyện khó hiểu. Ngay cả cơ quan tình báo giỏi nhất của
chúng tôi cũng không phát hiện được lực lượng chiến tranh thiệt của Liên
Xô. Tôi không nói tới số đại bác, máy bay và chiến xa. Con số đó, chúng
tôi biết được không xa sự thật là bao. Tôi cũng không nói tới sức mạnh và
tính chất linh động của kỹ nghệ. Tôi muốn nói đến người cơ! Và người Nga
luôn luôn là một sự khó hiểu đối với người ngoại quốc, Napôlêông
cũng
đã không hiểu. Chúng tôi chỉ là những kẻ đã lắp lại cái lỗi lầm của
Napôlêông.
Ta tự hào khi được nghe những lời bị bắt buộc phải thú nhận như vậy đối
với “chuyện khó hiểu về người Nga” và đối với “bí mật lớn về lực lượng
chiến tranh” của Tổ quốc ta. Quả là ta có thể nghĩ rằng với tất cả những đức
tính, tài năng, lòng can đảm và tinh thần hy sinh của mình, người Xô viết
đã làm cho thế giới kinh ngạc trong cuộc chiến tranh này, thì cũng đã và
vẫn quả thật là một “sự khó hiểu” tai hại đối với tất cả những kẻ loại
Gơrinh.
Thật ra, làm sao cho những kẻ đã tưởng tượng ra cái lý luận đáng ghê
tởm về “chủng tộc các chúa tể” Đức-quốc, có thể hiểu nổi tâm hồn và tinh
thần cao cả của con người lớn lên trong xã hội xã hội chủ nghĩa! Tôi nghĩ
ngay bấy giờ tới Alếchxây Marétxép
. - Hình ảnh này tôi đã gần như quên,
nay lại hiện ra trước mắt tôi với một sức hấp dẫn mãnh liệt trong gian
phòng trang nghiêm, trần nhà bằng gỗ sến. Và, ngay ở đây, tại Nuyếche,