biết gì cả. Ấy thế đó, thế là chúng tôi đã nói lếu với nhau một cách vô bổ.
Anh muốn biết mặt nàng không?
Anh khêu ngọn đèn lớn hơn chút và soi đèn lại gần mấy tấm ảnh trong
khung kính nhựa treo trên đầu giường anh. Trên một chiếc ảnh, tự chụp lấy
chứ không phải thợ chụp, màu đã ngả vàng và nhàu nát cả, phải chú ý mới
nhận thấy hình một thiếu nữ mỉm cười hồn nhiên ngồi trên đồng cỏ, lốm
đốm hoa.
Trên ảnh kia cũng thiếu nữ đó mặc quân phục thiếu úy công tác kỹ thuật,
mặt gầy ốm thông minh và tư lự. Nàng ốm lắm đến nỗi với bộ quân phục,
nàng giống như một cậu bé ngộ nghĩnh, nhưng cậu bé đó lại có cặp mắt mệt
mỏi và có cái nhìn sâu sắc không phải là cặp mắt của một em bé.
- Anh thích không?
Tôi rất nghiêm chỉnh trả lời anh:
- Thích lắm!
Anh cười cứ trông mà đủ vui:
- Tôi cũng thế!
- Còn Stơrúccốp, bây giờ ra sao?
- Tôi không được tin gì cả. Thư sau chót mà tôi nhận được là vào mùa
đông này. Thư đó gửi từ Vêlnê Luky.
- Thế còn anh chiến sĩ xe tăng? Anh tên chi nhỉ?
- Gơrigôri Gơvôđép. Bây giờ anh là thiếu tá. Anh đã tham gia cuộc chiến
đấu nổi tiếng ở Pờrôkhôrốpka; rồi tham gia cuộc tấn công bằng chiến xa ở
tuyến đầu miền Cuốcscơ. Chúng tôi chiến đấu gần sát bên nhau mà không
biết. Anh chỉ huy một trung đoàn chiến xa. Đã lâu, anh không biên thư cho
tôi. Nhưng thế nào rồi chúng tôi cũng sẽ gặp nhau. Rồi thì đâu ra đấy mà!
Trong đời còn biết bao nhiêu việc phải làm. Nhưng thôi, bây giờ phải ngủ
thôi. Trời sáng rồi đó.
Anh thổi tắt ngọn đèn. Gian nhà hầm trú ẩn chìm vào bóng tranh tối
tranh sáng đã lẫn với ánh trắng sầu não của trời bình minh bên ngoài. Tiếng
muỗi bay vo vo, đó là điều bất tiện duy nhất của trại trú ẩn này giữa rừng.