Anh chỉ đi một trăm rưỡi bước trong tuyết suốt ngày đó mà cũng chẳng
được. Hoàng hôn buộc anh ngừng bước. Anh lại kiếm một gốc cây già, xếp
củi khô xung quanh, móc túi lấy cái bật lửa quí báu ra, rồi quẹt ngón trên
bánh xe, quạt lần nữa, rồi lạnh người. Bật lửa đã hết xăng rồi. Anh lắc, lắc
và thổi, hòng còn một chút hơi xăng đủ mồi. Nhưng vô ích. Bóng đêm đã
tới. Những tia lửa nhỏ yếu của bánh xe quẹt chỉ làm tan giây lát bóng tối
quanh mặt anh. Đá lửa mòn đi, nhưng chịu không mồi được lửa.
Anh bò mãi mò tới gốc một bụi thông rậm rạp, nằm co mình tôm, hai tay
ôm ghì và gối ấp lên cằm. Anh lăn không cựa, chăm chú nghe tiếng núi
rừng. Có thể là đêm đến làm anh tuyệt vọng, nhưng tiếng súng đại bác lại
vọng vào rừng thẳm rõ đến khiến anh phân biệt được tiếng động ngắn khi
pháo nổ và tiếng rền vang khi đạn rơi.
Sáng dậy, thấy lòng man mác, lo âu và đau đớn, Alếchxây tự hỏi: “Chi
đây? Ta vừa mới nằm chiêm bao phải không?”. Anh nhớ tới cái bật lửa.
Nhưng mặt trời mơn man đang sưởi ấm người anh và quanh anh. Tất cả
sáng chói, tuyết loãng và mềm, thân cây cao và lá cây nhọn. Cái bật lửa
không còn là một tai nạn lớn đối với anh nữa. Nhưng nguy nan còn hơn cả
thế nữa. Tháo hai tay ê ẩm ra, anh thấy anh không sao đứng dậy nổi nữa.
Anh cố gắng. Rút cuộc chỉ làm cho gậy chãng ba bị gãy và anh té xuống
đất như một cái bị. Anh nằm ngửa lên cho tay chân thoải mái, nhìn mặt
trời. Qua những cành cây lởm chởm lá nhọn, là nền trời xanh vô tận và mây
trắng như bông viền vàng, bay nhanh nhẹn, bên cạnh ánh nắng hồng. Anh
tỉnh dần, nhưng chân anh khác hẳn thường, không sao đứng được nữa. Anh
bám cây thông và tính đứng dậy nữa. Nhưng khi anh định bước tới cây thì
anh bị té liền. Anh không những thấy yếu lắm mà lại còn thấy đau đớn
nhiều hơn, đau đớn ghê gớm ở hai bàn chân.
Phải chăng là tận số? Anh chỉ còn chờ chết thôi sao, dưới những cây
thông này, mà không chừng không ai biết tới; không ai chôn cất, xương anh
để thú rừng gặm nhấm? Kiệt sức, anh nằm ì dưới đất. Nhưng đại bác nổ xa