xa. Chiến trận nơi kia, nơi kia là người mình... Chẳng lẽ không kiếm thêm
ra được trong mình chút sức để thắng bảy, tám cây số này ư?
Tiếng đại bác lôi cuốn anh, nâng đỡ anh, kêu gọi anh mạnh mẽ, và anh
hưởng ứng lời kêu gọi. Anh bèn bò bốn chân như con vật và lết về phương
Đông.
Lúc đầu anh cắm cổ bò càn theo tiếng súng xa xa, sau đó, anh hiểu rõ
chống gậy đi không bằng cứ bò như thế, có lẽ dễ dàng hơn: anh sẽ bớt đau
đớn vì chân anh không phải chịu đựng sức nặng của toàn thân. Bò như thú
vật, anh sẽ tiến mau hơn nhiều.
Một lần nữa, anh cảm thấy niềm vui tràn ngập đầy ngực anh, lên tới cổ
họng và anh nói lớn, không phải với riêng anh mà hình như với một kẻ thất
chí, đang nghi ngờ kết quả của cách tiến lên khó tưởng ra được đó của
mình:
- Được mà, cậu mình ơi! Lần này nhất định được mà...
Đến chặng nghỉ đầu, anh phải nhét hai tay cóng buốt vô nách hồi lâu cho
ấm. Anh bò tới gần cây thông non, và bóc mấy miếng vỏ vuông, gẫy cả
móng tay, rút ra được mấy sợi trắng dài ở thân cây bulô ra. Anh lại rút từ
trong ủng ra vài mảng khăn quàng len để bọc lấy tay. Rồi anh đóng một
vuông vỏ cây như đế giày vậy, lấy sợi gỗ và băng vải buộc lại. Thế là ở tay
mặt, anh có như một cái đế rộng và tiện thiết bị cho tay trái, anh phải lấy
răng mà cột, nên hai tay không đều nhau. Nhưng dù sao hai tay anh thế là
có hai tay nịt như đi giày, và Alếchxây tiếp tục bò, có cảm tưởng rằng tiến
lên như dễ hơn. Đến chặng sau, anh cột hai miếng vỏ nữa vào đầu gối.
Đến trưa nắng dữ hơn, anh đã đi được khá nhiều “bước” với đôi tay.
Hoặc anh đã tới gần, hoặc do ảo tưởng khi nghe, anh nghe tiếng đại bác
mỗi lúc một to thêm. Trời nực quá nên anh mở nút bộ áo liền quần, và mở
móc gài cho mát.
Anh bò qua một bãi lầy nhỏ, có những mô đất xanh nhô lên dưới tuyết,
và bỗng tìm thấy một cái hay: dưới rêu xám và xù xì, anh thấy những cành
nhọn nho nhỏ có lá nhọn hoắt và ánh sáng; giữa những lá, trên mặt những