May mắn khác lại đến với anh bữa nay nữa. Trong một cụm đỗ tùng
thơm tho, anh lượm đầy miệng trái rừng xanh biếc, anh thấy một cuộn lá
khô lăn tròn trông là lạ. Anh lấy tay sờ nó, cuốn lá nặng và không rẽ ra.
Anh liền rứt lá, và chọc tay vào trong. Một con nhím to! Thật không sai, đó
là con nhím to, già, kiếm hốc cây này để nằm mùa đông, cuốn mình trong
lá cây. Anh vui sướng như điên. Từ lúc đầu tiên trên đường đi khổ cực này
anh đã thèm thịt chim hay thú rừng. Đã bao lần anh lấy súng nhắm bắn con
chim khách, con cà cưỡng hay con thỏ rừng nhưng mỗi lần, tiếc thì tiếc,
anh đã kìm lại ý muốn bắn. Anh còn ba viên đạn, hai viên. Bắn kẻ thù, còn
một viên bắn mình nếu cần. Anh đành phải tra súng vào bao. Anh không có
quyền làm liều.
Thế mà lần này một miếng thịt lại tự nhiên lọt vào tay anh. Anh không
cần biết con nhím bị coi là thú vật hôi hám. Lanh lẹ anh hất lớp lá quanh
mình nhím xong. Con vật vẫn ngủ và lăn tròn như một hạt đậu to trông
buồn cười, gai lởm chởm. Anh đâm nó một nhát, giết chết và mổ ruột, vụng
về lột lớp da vàng ở bụng và rút ra bộ giáp có lông nhọn cứng. Rồi anh cắt
mồi ra từng và nhai lấy nhai để; thú vị biết bao, thịt nhím ấm ấm và dai
dính với xương. Anh ăn một hơi hết không còn một mẩu. Xương nhỏ cũng
nghiền ra và nuốt hết. Chỉ bấy giờ anh mới thấy trong miệng có mùi hôi
thối. Nhưng mặc kệ mùi hôi, hôi, có nghĩa lý gì so với cái được, anh cảm
thấy ấm lòng, toàn thân no nê, khoan khoái ấm áp, muốn thiu thiu ngủ.
Anh mút thêm một lần nữa mấy mẩu xương, rồi nằm dài trên tuyết để
hưởng cái khoái trá được ấm áp, được nghỉ ngơi. Có lẽ anh ngủ quên nếu
không nghe được tiếng cáo như lo âu chi đó trong bụi cây. Alếchxây rình
chờ, và bỗng nhiên, vượt trên tiếng đại bác, luôn luôn anh vẫn nghe thấy
rầm rì từ phương Đông vọng lại, anh còn nhận thấy tiếng súng liên thanh
lách tách, lách tách. Lập tức anh thấy hết mệt. Anh không nghĩ đến con cáo
trong bụi nữa, không nghĩ tới nghỉ ngơi nữa, và anh lại bắt đầu bò trong
rừng sâu, tiến lên mãi...