rút đi từ lâu. Ở lại trong cảnh rừng vắng vẻ này làm gì nữa? Tuy thế anh
vẫn hy vọng ở một phép mầu nào đó, từ những bụi rậm, có thể nhô ra
những người râu ria dài rậm mà anh thường nghe nói có ở trong rừng. Rồi
anh được nhặt lên, rồi anh được mang đi, rồi anh sẽ được nghỉ một ngày
hay một giờ cũng được, được người thân săn sóc, không cần lo gì, làm gì cả
nữa. Nhưng chỉ có rừng dội lại tiếng anh kêu. Bỗng nhiên, nhưng có lẽ đây
chỉ là một ảo tưởng, do tâm trí anh căng thẳng quá mà phát sinh ra thôi, anh
nghe thấy, qua tiếng cây cọ du dương và nghiêm nghị, có những tiếng như
tiếng nền trầm và mau, khi rõ, khi mờ. Anh rùng mình, chẳng lẽ tiếng một
người bạn nào vọng vào tai anh trong chốn rừng xa này chăng? Anh không
tin tai anh nữa, và ngồi dỏng cổ lắng nghe...
Những không, anh không lầm. Một luồng gió mát thoảng qua, từ phương
đông đưa tới và lần này thì rất là rành mạch, mang đến tai anh một lần nữa
tiếng bắn của đại bác. Mà không phải là tiếng bắn cầm chừng cách quãng,
như là trong những tháng vừa qua thường nghe thấy ở khắp chiến tuyến nơi
bộ đội hai bên đóng vững chắc trong những chiến tuyến phòng thủ vững
chắc, chỉ trao đổi những cơn bắn lẫn nhau mà thôi. Tiếng súng mau dồn
dập, rầm rầm như ta đảo đi lộn lại cả một đống gạch lát, hay như tiếng đấm
thình thình vào đáy một cái thùng bằng gỗ sơn. Đó là một cuộc chiến đấu
dữ dội của pháo binh. Cứ nghe tiếng nổ, chắc chiến tuyến chỉ xa chừng
mười cây số. Rõ là một bên tấn công và đối phương chống trả lại kịch liệt.
Sung sướng, nước mắt Alếchxây chay dài trên má. Mắt anh nhìn về phương
đông. Con đường chạy trước mặt anh chừng một quãng, lại quẹo ngoặt hẳn
lối khác và trước mắt anh, mênh mông cả một vùng tuyết. Những tiếng gọi
nọ vang lại chính từ phía đó. Chính phía đó là nơi những vết chân chưa tới,
những vết dài dài in trên tuyết của chân du kích quân; chỗ ở đâu đây thôi,
những vị anh hùng đó của rừng sâu.
Anh lại lẩm nhẩm tự nhủ:
- Được mà, được mà, các đồng chí! Thế nào cũng được mà...
Rồi anh mạnh dạn cắm gậy vào tuyết, kê cằm vào chãng ba tì cả sức
nặng của mình lên, rồi mệt mỏi nhưng kiên quyết, anh lê chân trên đống