Sau bảy ngày đi, Alếchxây đã hiểu tiếng vọng của cuộc chiến đấu trong
cái đêm giông tố đã từ đâu đưa tới.
Kiệt sức, anh buộc phải mỗi lúc mỗi dừng lại để thở lấy sức, anh kéo lê
trên con đường rừng đương khoảng tuyết tan. Mùa xuân không còn chỉ
mỉm cười đằng xa. Mùa xuân đã tiến vô rừng sâu, mang vào đó hơi thở ấm
áp, mạnh mẽ của mình. Ánh nắng xuân đã chĩa xuyên qua rừng, và làm tan
tuyết nên đất. Mỗi chiều, quạ quàng quạc rất buồn. Những con quạ đen,
nghiêm nghị, trên những mỏm gồ trên đường; tuyết ướt át, mỏng trong như
mật ong, đã để lộ đất nâu ở dưới. Những mảng nước loáng loáng đó đây,
hương thơm mạnh mẽ và ngây ngất làm người và vật đều phải say sưa.
Từ thủa nhỏ, anh vẫn ưa mùa này. Cả trong lúc này, lúc anh đang lê đôi
chân đau đớn ê chề trong đôi ủng ướt sũng rách ra từng mảng, lúc anh đang
ngất lên ngất xuống vì đói lả và cực nhọc, lúc anh bực bội tức tối với những
vũng nước, với tuyết, với bùn dính bê bết, anh vẫn say sưa hít những hương
thơm mát dịu của mùa xuân. Anh chẳng nhìn xem mình đặt chân vào đâu
nữa, chẳng đi vòng tránh vũng nước nữa. Anh bì bõm, té xuống, đứng lên,
tì nặng nề lên trên gậy, dừng lại, lảo đảo, và lấy tất cả sức bình sinh, lại ném
gậy về phía trước...
Bỗng đến lối quẹo, đột ngột ngoắt sang tả, anh dừng lại. Ở một chỗ, giữa
hai bụi mã vĩ tùng, con đường đặc biệt hẹp lại, anh nhận thấy những chiếc
xe hơi Đức đã vượt anh trước kia đương bị hai cây thông chặn lại. Gần hai
cây đó, cỗ xe ô tô bọc sắt đứng im, cỗ xe giống như chiếc nồi ấy; nó húc
mũi vào thân cây. Và, giờ thì xe không còn màu trắng lốm đốm mà nó đã
ngả màu đỏ tía, mình xe chúi xuống trên vành bánh sắt, vì vành bánh cao su
đã bị đốt cháy rụi. Không xa, dưới một gốc cây, tháp của pháo xe từ trong
tuyết nhô lên như một cây nấm kỳ quặc. Ba xác của người ngồi trên xe nằm
gần ngay đó, vẫn còn y nguyên áo khoác màu đen dính đầy dầu mỡ và y
nguyên mũ da.