bàn, là cái đèn treo giữa nhà. Má anh mặc áo tết, đi lễ nhà thờ về. Trịnh
trọng, từ trong một cái hộp mở lấy ra một gói giấy trong đó có những hột
dài dài, rồi bày cả vào một cái đĩa. Cả nhà sum họp: má, bà nội, hai anh và
Mêrétxép là con út. Mọi người ngồi quanh bàn và bắt đầu bóc vỏ; hội vui là
có lệ được ăn món quà ngon đó. Không ai nói gì cả. Bà thì khêu hột nhân
bằng trâm cài đầu, má thì khêu bằng cái kim tây; má bửa vỏ ra khéo vô
cùng, trích hột ra, rồi sắp thành đống. Thỉnh thoảng má lại hốt một nắm bỏ
vô miệng từng đứa con. Cậu nào được chọn thì sung sướng lắm vì không
những được ăn mà còn được bàn tay má ấp lên môi, bàn tay chai cứng của
người lao động cần cù không lúc nghỉ, và trong ngày hội vui đã thơm phức
mùi xà bông thơm.
Kamisin... thời thơ ấu... Cuộc đời êm ả biết bao trong gian nhà nhỏ hết
sức tầm thường đó trong cái phố ở ngoại ô... Rừng dào dạt, mặt anh nóng
bừng tuy trời lạnh đã thấm nhói vào lưng anh. Một con cú kêu đêm, vài con
cáo rít. Chồm hỗm bên lửa, một người mệt rũ, ốm đói, mơ màng nhìn củi
cháy. Anh cô độc trong rừng sâu, và trước anh, là một con đường anh chưa
biết nó ra sao cả, đầy hiểm nghèo và thử thách bất ngờ.
- Được mà, được mà. Thế nào rồi cũng được mà... - Anh đột nhiên nói
vậy, và lửa tàn đỏ ói hắt ánh sáng lên cặp môi nứt nẻ dường như nở một nụ
cười với những mộng tưởng xa xôi.