MỘT
Đ
ồn điền Vi An nằm cách Saigon độ một trăm cây số về hướng
Bắc. Đêm nay trời mưa như trút. Mưa tuôn xối xả trên rừng cây cao su
vùng đất đỏ, mưa đổ ào ạt xuống các hàng cây thẳng tắp, chen chúc
ngút ngàn, mưa ào ào tuôn xuống các thân cây có gắn muỗng và chén
hứng mủ. Nước mưa cuồn cuộn chạy thành dòng tuôn trên mặt đất, đổ
dồn về phía các khu nhà lá rải rác khắp đồn điền, nơi mà khoảng một
ngàn rưỡi dân cạo mủ người Annam mai này khi mặt trời chưa ló dạng,
họ đã phải dầm mưa giá lạnh để cạo và trút mủ từ các chén hứng gắn
bên thân cây cao su lớp lớp ở đây. Công việc hàng ngày không bao giờ
hoàn tất và chấm dứt của họ tại nơi này. Đối với đám người dân phu
chốn này thì trời đã bắt họ gắn liền với rừng cây cao su vô tận không
thua gì với đám cây rừng hoang dại chung quanh đây cũng chịu đựng
cơn mưa bão hàng ngày như thế này, khiến cho đời sống thường nhựt
của họ càng thêm thông khổ hơn.
Tại ngôi làng số ba, nơi mà năm trăm dân phu chen chúc nhau trú
ngụ trong các dãy nhà chật hẹp, đến nỗi người ta phải ngủ ngồi vì quá
đông người. Trong một căn nhà dài, bên tận cùng trong bóng tối, Ngô
Văn Đồng cùng vơi em mình là Ngô Văn Học nằm sát bên nhau. Áo
quần tả tơi trên thân thể của họ bắt đầu thấm ướt nước mưa vì mái nhà
dột. Bên cạnh hai anh em Đồng, một người đàn ông có tuổi đang nằm
dài trên mặt đất, mình run lẩy bẩy vì cơn hành tác của bệnh sốt rét.
Đồng và Học là hai người con trai của Ngô Văn Lộc, người tài xế kiêm
quản gia, kiêm đầu bếp, kiêm người giúp việc cho Jacques Devraux
trong các cuộc đi săn dạo nào. Mặc dù cả hai đều còn trong tuổi vị
thành niên, nhưng so với bốn năm trước đây, tại căn lều dùng làm nhà
bếp ở trại săn với gia đình thượng nghị sĩ Sherman thì hai đứa trẻ thuở
đó giờ đây đã già đi trước tuổi, tuổi của khổ sở, và thiếu ăn, tuổi của cơ