biệt tưởng lầm sự im lặng của người ngồi trước mặt mình là một sự tán
thành. Y cầm lên một cái ruột gà bằng kim loại như đồ khui rượu vang.
— Nếu như mình đút cái này từ từ vào dương vật của đàn ông rồi
kéo ra thật mạnh thì không có gì mà họ không khai hết.
Nói xong gã Tây lai chỉ vào một cái kềm sắt:
— Cái này có thể để vô màng tang để cho tội nhân có cảm tưởng là
đôi mắt của họ sẽ bị phọt ra ngoài. Ngoài ra trong cái hộp này tôi có
mang theo một ổ kiến, nếu như nữ phạm nhân bị cột hết chân tay lại, tôi
sẽ đặt ổ kiến này vào cửa mình của họ.
— Thôi, như vậy đủ rồi.
Jacques Devraux thình lình la lên khiến gã Tây lai giật mình, y đưa
mắt nhìn Jacques Devraux đầy vẻ sợ sệt. Bầu không khí trong phòng
bỗng vô cùng ngột ngạt, ngay khi đó thì điện thoại trên bàn của Jacques
Devraux vụt reo vang. Người đàn ông ngồi sau bàn viết đưa tay giận dữ
nhấc ống điện thoại, mắt vẫn nhìn gã Tây lai.
— Jacques, toa đã có tin gì về cuộc họp tối nay chưa? Mình không
còn thì giờ nữa đâu.
Tiếng nói của viên chánh sở rời rạc vang lên trong ống nói. Đôi mắt
của Jacques Devraux vẫn không rời khỏi gã Tây lai lúc nàng đang lúng
túng xếp lại đồ nghề của mình vào chiếc hộp đựng kèn. Jacques
Devraux cắn chặt hai hàm răng đáp:
— Tôi chắc sẽ không lâu nữa đâu.
Nói xong Jacques Devraux lơ đãng đặt ống nghe xuống rồi ra hiệu
cho gã Tây lai đi theo mình. Devraux đi trước dẫn đường, gương mặt
ông ta ánh lên đầy vẻ phiền muộn.
Hai người đàn ông lặng lẽ bước xuống tầng chót của căn nhà. Người
gác cửa bên dưới cầm xâu chìa khóa dẫn Jacques Devraux và gã Tây lai
bước vào phòng thẩm vấn. Cửa phòng bật mở. Bên trong, trên một tấm
phản gỗ nhỏ, một người đàn bà nhỏ bé đang ngồi thu mình trên đó.
Người đàn bà không đứng lên, chỉ đưa cặp mắt kinh hoàng nhìn hai
người lạ thách thức. Lung đưa mắt tìm kiếm khắp gian phòng đoạn y