được một người tình nghi là Đảng viên của họ, nhưng cho tới giờ này,
chúng tôi vẫn chưa thu thập được tin tức gì như ý muốn hết cả.
Lần đầu tiên đôi mắt của gã Tây lai vụt sáng lên:
— Thưa, người tình nghi đó là đàn ông hay đàn bà vậy?
— Một cô gái, một cô giáo làng, mới mười chín tuổi.
Nụ cười vụt nở trên khuôn mặt phì nộn của gã Tây lai. Y đưa lưỡi
liếm môi vội vàng:
— Vậy thì không có gì khó, tôi sẽ làm cho nó phải khai ra tức thì.
Jacques Devraux nhìn gã Tây lai lòng nghe lượm đắng. Trên tay gã
thẩm vấn viên vẫn còn nắm chặt cái xách tay kỳ dị, trông có vẻ nặng nề
lắm; Jacques Devraux cất tiếng hỏi gã Tây lai khi ông ta quay người
ngồi ngay lại ứên ghế bên bàn viết của mình.
— Anh sẽ dùng biện pháp gì?
Có tiếng bật mở của móc khóa. Jacques Devraux ngẩng đầu lên nhìn
gã Tây lai đang quỳ gối dưới đất mở cái xách tay.
— Dạ thưa, tôi lúc nào cũng mang theo đồ nghề. Chúng rất vừa tay.
Ông thấy không? Tôi rất tự tin, vì trong quá khứ, với đồ nghề này tôi
luôn luôn gặt hái kết quả như ý.
Giọng nói của gã đàn ông chợt linh hoạt hẳn lên. Bây giờ thì Jacques
Devraux đã hiểu tại sao gã Tây lai lại dùng cái thùng đựng kèn làm
xách tay. Nơi phần to của chiếc hộp, một số roi gân bò được cuộn tròn
đặt vào nơi đó, phần còn lại gồm số vật dụng khác được giắt vào chiếc
móc có chốt kẹp dính vào làn nỉ lót bên trong. Trong lúc Jacques
Devraux tò mò đưa mắt theo dõi thì gã Tây lai tháo cái chốt giữ vật
dụng, lôi ra một cây roi da đưa cao lên khỏi đầu để Jacques Devraux có
thể nhìn thấy được cây roi từ đầu đến cuối có quấn dây đồng thật nhỏ.
Gã Tây lai đưa tay chỉ dọc theo sợi roi.
— Cái này dành cho những người cứng đầu. Cán roi có thể gắn vào
chấu điện để gây đau đớn cho tội nhân hơn.
Gã Tây lai ngưng nói, đưa mắt nhìn dọ ý người ngồi sau bặn viết lúc
này đang chăm chú nhìn vào chiếc hộp đựng kèn. Gã thẩm vấn viên đặc