những sản phẩm khác chung quanh thành phố này. Tại đường Hàng
Hòm, nơi các cửa hàng bày bán những chiếc áo quan sơn vàng óng ánh,
dành riêng cho những khách hàng giàu có người Trung Hoa, được chất
cao nghệu bên trong. Đào Văn Lạt bước xuống trả tiền xe rồi lách
nhanh vào bóng tối. Anh dừng chân lại trước một cửa hàng, đưa mắt
nhìn trước, nhìn sau để biết chắc mình không bị theo dõi.
Đào Văn Lạt mới bước vội vô vào một con hẻm, đi sâu tới trước một
sân chùa nhỏ. Bên trong các gốc cột trước cửa chùa, một vóc người nhỏ
nhắn bước ra, cất giọng thì thầm với âm thanh của một người đàn bà.
— Anh Lạt đó phải không?
Người đàn bà mặc trên người chiếc áo choàng thâm rất phù hợp để đi
trong bóng tối, nhưng dưới ánh sáng lờ mờ của phố đêm, Đào Văn Lạt
vẫn nhận ra được người đàn bà đó là Liên. Anh cũng nhìn thấy được nụ
cười rạng rỡ trên khuôn mặt người đàn bà. Lạt thì thầm:
— Vâng, anh đây. Bộ em không nghe anh tới bằng chiếc xe thổ tả đó
sao? Nó lộc cộc điếc cả tai.
Nói xong Lạt bước vội đến, kéo Liên sát vào lòng và đặt lên má nàng
một cái hôn nhẹ rồi hai người cùng sóng bước đi vào bên trong chùa.
Bên trong chính điện, các ngọn nến trên bàn thờ được thắp sáng,
chiếu ánh vàng vọt lên các bức tường nơi thờ ông Quan Thánh và Diêm
Vương trông thật mờ ảo. Một người giữ cửa ra nhận diện Lạt và Liên.
Trong lúc hai người trình giấy tờ cho người gác cửa thì đàng sau họ ba
bóng người khác cũng đang dò dẫm bước vào chùa. Lạt quay qua chào
Ngô Văn Lộc và hai đứa con của anh ta là Đồng và Học. Cả ba người
đã trốn khỏi đồn điền Vi An bốn tháng trước đây. Cũng như mọi người
trong tổ hoạt động, bây giờ ai cũng mang một bí danh riêng. Ngô Văn
Lộc bây giờ là Sơn Thủy, Đồng là Lam Giang. Học là Mạnh Tùng. Đào
Văn Lạt lấy tên theo nghề nghiệp của mình với bí danh là Giáo Nhân,
trong khi đó Liên là Trinh Chính.
Sau khi nhận diện xong, người gác cửa hất đầu ra hiệu cho mọi
người đi theo mình. Người dẫn đường đưa tất cả đi qua cánh cửa dẫn