không còn giấu kín được nữa, một số đã bị khám phá, và người Pháp
đang đề phòng lúc này hơn bao giờ hết.
Thanh Giang giận dữ vì có người chống đối quyền hạn của mình. Y
đấm mạnh tay xuống mặt bàn.
— Vâng, tôi đồng ý là một số kho vũ khí của chúng ta đã bị Mật
Thám khám phá, và chính vì thế nên chúng ta phải hành động ngay bây
giờ. Nếu chúng ta không chịu ra tay ngay lúc này, chúng ta sẽ bị mất
thêm vũ khí, và các đồng chí của chúng ta sẽ bị bắt nhiều thêm hơn.
Nếu chúng ta đình hoãn thì nhân dân của chúng ta sẽ mất hết ý chí nổi
lên chống lại người Pháp.
Đào Văn Lạt từ tốn nhấn mạnh đến ý kiến của mình.
— Nếu như điều mà đồng chí vừa gọi là nhân dân của chúng ta nổi
dậy bây giờ thì chắc chắn nhân dân của chúng ta sẽ bị giết chết hết.
Đảng viên Việt Nam Quốc Dân Đảng bây giờ vẫn còn bị giới hạn trong
vòng hai trăm người mà thôi.
Giọng nói của người tổ trướng vụt cất lên như thét.
— Thà chết vinh hơn sống nhục như ý của đồng chí. Nếu như chúng
ta thất bại thì sự thất bại của chúng ta ít nhất cũng để lại một cái gương
hy sinh chiến đấu của chúng ta cho những người sẽ nối gót chúng ta.
— Một người lãnh đạo khôn ngoan phải biết quyết định thời cơ và
biết chờ đợi, sống còn để chiến đấu vào một dịp khác thuận tiện hơn.
Mình tự hủy diệt trước khi chuẩn bị cho chu toàn thì đó là một điều
lãng phí vô ích. Những người Cộng Sản của Nguyễn Ái Quốc từ chối
về với chúng ta là vì lý do đó mà thôi, bởi vì họ thấy rõ là thời cơ cho
một cuộc cách mạng toàn diện chưa tới.
— Nguyễn Ái Quốc, ái quốc đến nỗi trong vòng hai mươi năm qua
chưa lần nào ông ta đặt chân lên quê nhà hết.
Thanh Giang đáp lời với giọng đầy rẻ rúng, ông nói tiếp:
— Nguyễn Ái Quốc là một công cụ của Bôn Sơ Vích ở Mạc Tư
Khoa. Ông ta có dám về quê nhà đâu. Ông ta không xứng đáng tự gọi