— Thưa đồng chí tổ trưởng, xin đồng chí vui lòng cho biết tên tuổi
rõ ràng của Thiếu úy Devraux.
Thanh Giang nhìn xuống tờ giấy trên tay với vẻ khó chịu một chút.
— Thiếu uý Devraux, hai mươi ba tuổi, tốt nghiệp trường võ bị Saint
Cyr. Yên Bái là nhiệm sở đầu tiên của y.
Nói xong người tổ trưởng nhìn Lộc đầy thắc mắc.
— Đồng chí hỏi tới đương sự có lý do gì không? Đồng chí có biết y
phải không?
Ngô Văn Lộc lắc đầu ngần ngại.
— Xin lỗi, tôi đã nghe lầm, nhưng tôi muốn trình với đồng chí tổ
trưởng để xin cho tôi và hai đứa con của tôi được dự vào cuộc tấn công
mở màn này của đảng.
Viên tổ trưởng gật đầu rồi đưa mắt nhìn hết mọi người.
— Tốt lắm, tốt lắm. Cám ơn đồng chí Sơn Thủy. Tôi mong sao mọi
người chúng ta ai cũng nôn nóng tình nguyện vào nhiệm vụ như thế
này hết.
— Tôi thì tôi nghĩ rằng bất cứ ai trong chúng ta đem tính mạng mình
để phung phí một cách vô ích trong cuộc mạo hiểm vội vàng này đều
điên hết rồi.
Đào Văn Lạt bỗng dưng cất tiếng, anh tiếp tục.
— Đồng chí tổ trưởng đã nói sai. Thời cơ chưa chín muồi cho một
cuộc tấn công như thế này. Dân chúng chưa kịp chuẩn bị cho một tình
thế như vậy đâu.
Lời nói sỗ sàng, tấn công của Đào Văn Lạt khiến bầu không khí
trong phòng họp bỗng dưng ngột ngạt khó thở vô cùng. Người tổ
trưởng đưa mắt giận dữ nhìn Lạt khó chịu, gương mặt ông ta trắng dã.
— Chính tôi đã bỏ công tuyên vận ở Yên Bái. Các đồn bót khác cũng
đồng sẵn sàng nổi dậy. Toàn đảng đã có chứng cơ này.
— Người Pháp họ cũng đã có đủ các chứng cơ này nữa phải không?
Chứng cơ và các dự tính của chúng ta, các hầm vũ khí của chúng ta đã