MƯỜI
Đ
êm chín tây tháng năm năm một ngàn chín trăm ba mươi là một
đêm tối trời, không một ánh sao đêm. Đồn binh trên một ngọn đồi tại
Yên Bái nằm cạnh một khúc quanh của dòng sông Hồng đêm nay âm u
đầy mây phủ. Thanh Giang dẫn sáu mươi người thuộc quyền lẩn mình
trong khu rừng tràm bên dưới chân đồi.
— Tụi sĩ quan Pháp sẽ bị đánh úp bất ngờ và sẽ chết tại hàng phòng
ngự của chúng phen này.
Thanh Giang thì thầm trong đêm tối với các người thuộc quyền lúc
này đang quây quần chung quanh anh ta.
— Đây là lệnh của Đảng. Các đồng chí hãy tấn công bất thần, chúng
ta phải đi chân không và giữ hoàn toàn yên lặng, chỉ nên dùng dao găm
và liềm hái của mình lúc đầu mà thôi. Nên nhớ là mình không có ấn
định khu vực nào hết cả, cứ gặp địch là giết. Các đồng chí hiểu rõ như
vậy không?
Mặc dù trong đêm tối không ai nhìn rõ được mặt nhau, nhưng Thanh
Giang cũng cảm nghe được sự hồi hộp, sợ hãi của mọi người khi những
cái đầu cùng thay phiên nhau gục gặc và thì thầm trả lời. Thanh Giang
cũng nghe được các bắp thịt ở ngực và trên cổ họng mình chợt căng
thẳng bất thường. Anh nghe khó thở và sợ hãi khi biết giờ hành động
sắp đến và chợt thấy một vài cái đầu vụt quay nhìn về hướng vách
tường thành trên đồi, anh thấp giọng trấn an:
— Các đồng chí đừng thấy bức tường thành đó mà sợ.
Thanh Giang nói với một giọng đầy quả quyết:
— Ở bên trong hiện đang có hai người Hạ sĩ quan chờ hiệu lệnh của
tôi và họ sẽ mở cửa đồn cho chúng ta vào. Trong đồn chỉ có hai đại đội