súng nhẹ mà thôi, và họ đang chờ chúng ta vào được bên trong là sẽ
quay súng chống lại các sĩ quan của họ.
Thanh Giang ngừng nói, đưa tay chỉ về hướng có một dãy nhà dài
hai tầng dưới chân ngọn đồi.
— Còn hai đại đội khác, chừng năm trăm anh em của chúng ta đang
đóng bên dưới đó với các hạ sĩ quan người Pháp, họ sẵn sàng mở cửa
cho chúng ta nữa. Nhiều súng máy và súng trường đang chờ chúng ta
tại các kho súng trong đó. Lấy được số vũ khí này, chúng ta sẽ cùng với
binh sĩ của hai đại đội này vụt lên trên, gây giông tố bên trên.
Giọng nói đầy tự tin của Thanh Giang đã làm cho một số người
chung quanh đây gật đầu tán thành và bớt lo lắng đi. Thanh Giang lại
đưa mắt nhìn sát vào những khuôn mặt gần bên mình nhứt.
— Nhưng tất cả đều tùy thuộc vào cuộc tấn công bất thần do đồng
chí Sơn Thủy dẫn đầu, tấn công vào đồn sĩ quan ở trên kia. Đồng chí
Sơn Thủy và các anh hùng Vi An đâu?
Ngô Văn Lộc nãy giờ đứng yên lặng bên hai đứa con trai. Khi nghe
Thanh Giang gọi tên mình, Lộc vội bước đến bên người tổ trưởng, trên
mặt lộ đầy vẻ cương quyết. Trong chiếc túi may bằng vải đeo lủng lẳng
bên hông, Ngô Văn Lộc có đựng hai quả lựu đạn nội hóa. Lộc đặt tay
lên chiếc mã tấu được lén lút rèn tại một lò rèn trong làng và được giấu
trong các chuyến xe rau cải đem vào Yên Bái.
— Đồng chí Sơn Thủy không nên quá lo lắng như vậy.
Thanh Giang cất tiếng nói thật nhanh, đưa tay chỉ về các dãy nhà một
tầng riêng rẽ, có hàng rào bao quanh bên dưới chân đồi.
— Đồng chí thấy dãy tường thấp bao chung quanh khu nhà của các
sĩ quan Pháp đó không? Chung quanh, không có lính gác. Người Pháp
đã không đề phòng gì ở khúc sông này. Từ suốt bốn mươi năm nay, kể
từ khi xây cái đồn này, ở đây chưa xảy ra trận đụng độ nào hết cả.
Ngô Văn Lộc lặng lẽ gật đầu tỏ vẻ hiểu biết. Đứng cạnh đó Ngô Văn
Học cố gắng nở một nụ cười. Học vẫn đeo bên người con dao cạo mủ
mà anh mang theo từ đồn điền Vi An. Với thành tích đạt được tại đồn