T
rong lúc tại khu rừng tràm bên dưới đồn Yên Bái, các chiến sĩ du
kích tản mác vào các nơi tìm chỗ ẩn núp theo lệnh của người chỉ huy
thì bên trong đồn, Thiếu úy Devraux, sĩ quan trực đêm hôm nay, bắt
đầu đi một vòng kiểm soát chung quanh một lần nữa.
Paul Devraux bây giờ vạm vỡ hơn thời gian anh còn phụ giúp cha
trong các cuộc đi săn ngày trước. Với vẻ hùng dũng của một sĩ quan
xuất thân từ Saint Cyr, một sĩ quan trẻ được Versailles bổ nhiệm tới
miền Bắc Việt Nam này. Càng trưởng thành, Paul càng đẹp trai hơn.
Với gương mặt đầy cởi mở, miệng lúc nào cũng chực chờ nụ cười trên
môi, Paul đã trải qua ba năm miệt mài tại quân trường để trở nên một sĩ
quan đầy hứa hẹn. Đêm nay bỗng dưng trong lòng người sĩ quan trẻ
này nghe bồn chồn khác thường, khi đi ngang qua một vọng gác, Paul
chợt nghe như có một điều gì khác lạ, nhưng anh không tìm được lý do,
cho nên trong suốt khoảng đường còn lại của vòng kiểm soát chung
quanh căn cứ, Paul cố tâm vỗ về những lo lắng không đâu để chú tâm
tìm hiểu những điều đang thắc mắc trong lòng, nhưng chàng tuổi trẻ đã
hoài công.
Suốt ba tháng qua, Paul đã đem hết những điều mình đã học hỏi
được tại Saint Cyr để áp dụng một kỷ luật hết sức nghiêm ngặt tại cái
tiền đồn hẻo lánh này. Theo anh thì những sĩ quan và hạ sĩ quan thâm
niên tại đây đều rất lơ là với nhiệm vụ của họ, nhưng Paul chỉ là một sĩ
quan nhỏ nhất tại đây nên anh đã không có đủ thẩm quyền để quyết
định bất cứ điều gì, và rốt cuộc anh đành tự ru mình vào cái kỷ luật tự
định. Nhiều sĩ quan đồng bạn đã chế giễu anh về những nhiệt tâm vì
nhiệm vụ thái quá của mình. Tại một vọng gác khác, Paul hỏi một trung
sĩ người Pháp xem y có thấy gì khác thường hay không thì viên Hạ sĩ
quan này chỉ ngáp dài và lắc đầu đưa tay lấy xâu chìa khóa trên tay
Paul mà thôi. Paul quay người bỏ đi về phía cư xá. Khi đi ngang cổng
đồn, Paul bỗng chần chừ, áy náy khi thấy chiếc cổng tại nơi đây cho tới
giờ này vẫn còn bỏ ngỏ. Bên dưới ngọn đồi, thị trấn Yên Bái vẫn còn
lấp lánh đó đây một vài bóng đèn, nhưng đèn đường đã tắt ngấm như