năm và toa lại có thể nói được tiếng người bản xứ nữa thì thử hỏi toa
nói gì mà người ta lại không tin.
— Moa nói thật mà. Moa cứ nghĩ là đêm nay có cái gì đố lạ lắm.
Paul nói thật nghiêm chỉnh:
— Moa cũng nghĩ chắc chắn là phải có chuyện. Chuyện có cả ngàn
vụ đánh bạc lén.
— Đó chỉ là điểm nhỏ thôi Francois à. Tối nay đâu có tên nào đánh
bạc đâu? Toa dư biết là họ thường xuống phố, la cà tại các quán rượu,
nhưng tối nay dường như không có tên nào đi cả. Tất cả binh sĩ Đại Đội
7 và 8 đều ở lại trại, ai nấy đều ngồi lì ra chiếu, chừng nghe moa nói lă
moa sẽ thanh tra thì ai nấy đều coi như không có gì. Một số đã bỏ đi
ngủ sớm hơn thường lệ, có khi họ giả đò ngủ không chừng. Bên dưới
các bót gác, tình trạng tại các Đại Đội 5 và 6 cũng tương tự không khác
gì ở đây, vẫn không có ai đánh bạc, họ chụm đầu nói chuyện thì thầm
với nhau, trong khi đó một số đã bỏ đi ngủ sớm, sớm hơn thường lệ đến
hai tiếng đồng hồ.
Thiếu Úy Clichy nhún vai:
— Với moa thì moa chẳng thấy gì khác lạ hết cả, mà toa đã báo cáo
các điều nghi ngờ này cho sếp sòng chưa?
Paul lặng lẽ gật đầu:
— Rồi, xếp chỉ gật đầu, ừ hử lấy lệ. Cũng như toa, xếp nói moa cần
học hỏi nhiều thêm về những sự bất thường của dân bản xứ. xếp cho
moa biết là xếp muốn đi ngủ sớm và khuyên moa cũng nên đi nghỉ đi.
— Lời khuyên đó moa nghe hợp lý vô cùng đó Thiếu Úy Devraux à.
Người Thiếu Úy trẻ, dân Breton cười với bạn rồi đưa tay vỗ nhẹ lên
vai Paul một lần nữa.
— Thế tại sao toa không chịu nghe lời khuyên đó đi? Thôi moa đi
đây. Em Monique của moa đã bỏ công lặn lội từ Paris qua đây để sưới
ấm giường chiếu cho moa mà bây giờ moa lại để em phải chờ đợi thì
thật không phải lẽ chút nào hết, phải không?