thường lệ. Mọi việc có vẻ như bình thường, tuy nhiên trong lòng Paul
vẫn nghe chừng như có điều bất ổn không đâu.
Đồn Yên Bái là một trong số ba tiền đồn nằm theo hình cánh cung,
tạo thành một hàng rào phòng thủ vòng ngoài của vùng thượng du Bắc
Việt để bảo vệ cho Hà Nội trước các cuộc tấn công của địch quân từ
biên giới Trung Hoa. Căn cứ theo những điều mà Paul đã học hỏi được
tại Saint Cyr, thì đồn Yên Bái được Thống Chế Joffre thiết kế, người
từng chiến thắng vẻ vang trận Marne hồi 1914. Lúc đó Thống Chế
Joffre chỉ là một Đại úy tài ba của binh chủng Công Binh, Paul tự nghĩ
rằng nếu Thống Chế Joffre chỉ bỏ công thiết kế đồn Yên Bái này không
mà thôi thì ông đâu làm thế nào có thể trở thành một vị anh hùng đầy
tiếng tăm của Pháp được. Đứng trước cổng đồn nhìn xuống khu cư xá
và các đồn canh bên dưới chân đồi, Paul nhận ra hai mục tiêu này quá
trống trải cho một cuộc tấn công bất ngờ.
— Paul, toa vẫn còn lo lắng không biết tại sao cái đồn Yên Bái này
không được người ta cho canh gác như họ đang làm tại điện Elysée vậy
phải không?
Một bàn tay vỗ nhẹ lên vai Paul, anh quay người lại thấy Thiếu úy
Francois Clichy, một sĩ quan đồng bạn đang đứng nhe răng cười. Thiếu
úy Clichy chỉ huy Đại Đội 8, mới lấy vợ và hiện tại bà vợ mới cưới vừa
từ bên Pháp lặn lội đến đây thăm chồng tại cái tiền đồn heo hút này.
— Không, không phải như vậy đâu.
Paul đáp lời Çlichy, cố mỉm cười với bạn, nhưng gương mặt anh
bỗng sầm lại ngay:
— Francois, toa có để ý thấy đám binh sĩ tối nay có vẻ kỳ lạ lắm
không?
Thiếu Úy Clichy sỗ sàng hỏi vặn lại:
— Kỳ lạ? Lính ở đây lúc nào mà không có thái độ kỳ lạ? Tụi moa
biết, toa lúc nào cũng nghĩ họ là người bình thường, nhưng ý nghĩ này
của toa chỉ là một quan điểm mà thôi, toa phải nhìn nhận như vây, và
tụi moa vẫn không trách gì toa đâu. Một người sông ở Sài Gòn đã sáu