MƯỜI MỘT
T
hiếu úy Francois Clichy và người vợ trẻ là Monique đang ôm
nhau ngủ yên lành trên giường thì Ngô Văn Lộc tung cửa bước vào,
theo sau đó có năm sáu người dân quân thuộc Việt Nam Quốc Dân
Đảng. Monique mới từ Pháp sang, nàng không quen với cảnh đêm tối
mịt mù của miền thượng du, rừng núi này nên khi ngủ Monique đã để
một ngọn đèn leo lét trên chiếc bàn gần đó. Ánh đèn trong phòng chợt
rung lên từng hồi khi đoàn dân quân rầm rộ tiến vào.
Monique đang mặc trên người chiếc áo ngủ bằng lụa mỏng mà nàng
đã mặc trong thời kỳ trăng mật mới đây tại Pháp, lúc hai người vừa lấy
nhau. Khi đám dân quân kéo nàng ra khỏi tay chồng, Monique mở
choàng mắt ra và thấy trước mặt mình nhiều khuôn mặt đầy vẻ thù hằn,
trên trán người nào cũng có quấn một vành khăn màu đỏ, vàng. Nhiều
ngọn dao đưa cao chực chờ bổ xuống người nàng. Tất cả đều như một
cơn ác mộng. Ánh đèn ngủ lắc lư dao động in bóng người lố nhố lên
vách tường và trần nhà trông thật vô cùng quái đản. Monique thét lên
kinh hoàng. Một dân quân đưa tay đè lên miệng người đàn bà rồi kéo
nàng ra khỏi giường, cùng lúc đó Thiếu úy Clichy choàng thức giác.
Trong cơn bấn loạn, người sĩ quan trẻ nghĩ đến đám lính say rượu trong
đồn định hiếp vợ mình. Anh hét lớn đầy giận dữ, cố tung mình ra khỏi
đống chăn mền.
— Tụi bây có bỏ các bàn tay dơ bẩn của tụi bây ra khỏi vợ tao
không. Đồ man rợ, tụi bây dám cả gan vào nhà tao hả?
Ngô Văn Lộc ngỡ ngàng trước cảnh hai vợ chồng đang cùng chung
chăn, âu yếm với nhau. Điều mà anh đã không dự đoán trước khi vào
đây giờ đang xảy ra trước mặt khiến Lộc nghĩ tới sự mất mát của riêng
mình. Lộc bỗng như điên tiết, anh vung mạnh lưỡi dao bổ xuống người
đàn ông đang lúng túng trên giường. Chiếc dao trên tay Lộc vút xuống