Liên chôn chân kinh hoàng đứng nhìn Lạt đau đớn quỵ xuống một
bên. Dưới nền nhà một vũng máu tươi chảy lênh láng. Cánh cửa kế bên
đó vụt mở, hai người đàn ông mặt mày trắng bệch, bạn thân của Lạt, từ
bên ngoài bước vào. Một trong hai người có xách theo trên tay một
chiếc túi vải nhỏ, anh ta bước thẳng tới bên cạnh Lạt, ngồi xuống và lôi
ra từ trong chiếc túi vải một mảnh băng trắng đã chuẩn bị từ trước, đặt
lên vết thương ở giữa hai chân của Đào Văn Lạt, trong khi đó người
đàn ông thứ hai cầm lấy tay Liên cất tiếng nói đi nói lại với nàng một
điều gì đó, nhưng giữa cơn chấn động tinh thần này, thoạt tiên Liên
không hiểu người đàn ông đó muốn nói gì. Từ bên ngoài cánh cửa còn
để mở, Liên nghe tiếng pháo mừng năm mới bắt đầu nổ vang, từ đó
những lời nói của người đàn ông bên cạnh dần dần in đậm vào đầu óc
nàng.
— ... Lạt nhờ tôi nói lại với cô... Anh ấy iàm như vậy là để cho Việt
Nam... cho một Việt Nam mới. Anh ấy đã tự nguyện hiến dâng hết đời
mình để giải phóng quê hương chúng ta thoát khỏi quân Pháp. Lạt sợ
đời sống vật chất và những khao khát của tình cảm sẽ cản trở công việc
của anh ấy. Lạt đã tự hy sinh thân mình cho chính nghĩa...
Đôi môi nhợt nhạt của người đàn ông cứ mãi thì thầm những điều mà
có lẽ ông ta đã sắp đặt sẵn từ trước để giải thích điều kinh hoàng đang
xảy ra trước mặt đây cho được thuận lý.
— Lạt đã thề sẽ không dan díu với đàn bà... Lạt đã không làm như
thế này nếu như anh ấy không thật sự yêu cô... Lạt làm như vậy bởi vì
anh ấy quá yêu cô.
Cơn kinh hoàng cuối cùng rồi cũng lắng xuống. Liên bắt đầu khóc
nức nở. Nàng vụt người thoát khỏi vòng tay nắm của người đàn ông. Vì
chưa mặc lại áo quần nên Liên đã không thoát đi được dễ dàng, nàng
đứng đó nhìn thân thể vẫn còn lõa lồ của Lạt dưới nền nhà, toàn thể căn
phòng dưới chân Liên lúc này bỗng như rung động sụp đổ, ngay khi đó
Liên vụt chồm người tới quỵ xuống vũng máu bên cạnh Đào Văn Lạt
và bất tỉnh.