mặc trên người của Liên. Hai tay Lạt vụt run lên thật mạnh khi lần
xuống làn nút quần của nàng. Lạt đã vụng về không kéo được chiếc áo
trong của Liên dễ dàng. Giữa cơn bối rối, Lạt lại vụng về làm rách một
bên tay áo và bật lên một tiếng kêu hối hận, anh đứng thẳng người lên:
— Liên, em hãy tha lỗi cho sự vụng về của anh. Lẽ ra anh phải nhẹ
nhàng chứ không nên thô bạo như thế này. Em hãy giúp anh đi.
Liên lặng lẽ nhổm người lên khỏi giường, từ từ trút bỏ hết áo quần
còn lại trên thân thể mình. Thân hình Liên lồ lộ trước mặt người đàn
ông. Đào Văn Lạt vội vàng cởi bỏ áo quần của mình rồi quỳ xuống
trước mặt Liên, hai tay ôm choàng lấy thân thể người đàn bà rồi úp
khuôn mặt vào vùng bụng đang run rẩy của nàng. Liên vô cùng kinh
hoàng khi thấy sau đó Lạt lại nức nở khóc trên người của mình, giọng
nàng hốt hoảng:
— Chuyện gì vậy Lạt, chuyện gì vậy hở anh?
Lạt đưa đôi mắt đẫm lệ nhìn Liên:
— Anh yêu em quá đi mất.
Liên đưa tay vuốt nhẹ lên mái tóc của Lạt đoạn kéo sát người đàn
ông vào lòng mình, như để lau đi làn nước mắt đang giàn giụa trên mặt
Lạt.
— Nhưng anh không thể yêu em thật nhiều được. Làm sao anh có
thể yêu em thật nhiều được hở Lạt?
— Anh phải yêu em thật nhiều trong đêm nay, và đêm nay sẽ là đêm
để đời của chúng ta.
— Anh Lạt, em không hiểu gì cả.
Lạt vẫn quỳ ra đó, hai tay run rẩy xoa nhẹ lên người Liên:
— Liên ơi, em có làn da mịn hơn cánh hồng nhung, thân thể em kiều
diễm quá.
Đào Văn Lạt khẽ bật một tiếng nấc nhỏ rồi đứng bế xốc Liên đặt lên
giường đoạn cúi đầu hôn như mưa bấc lên ngực, tay, vú, chân nàng
trong khi miệng vẫn thì thầm những lời yêu đương cuồng nhiệt. Sau
cùng Lạt bỏ mình nằm xuống bên cạnh Liên và thì thầm vào tai nàng.