— Liên, em có thích đôi câu đối mà anh chọn của Lý Thanh Tòng
này không?
Đào Văn Lạt quay lại nắm lấy tay Liên:
— Anh và em cùng ngâm chung đi nghe.
Mặc dù còn đang bối rối trước cử chỉ thay đổi đột ngột của người
yêu, nhưng Liên vẫn nhìn Lạt mỉm cười cởi mở rồi gật đầu:
Ta mở cửa trông ra vườn....
Đào Văn Lạt bắt đầu ngâm nho nhỏ một câu rồi ngừng lại chờ Liên:
Và bắt gặp mùa xuân đang trở lại.
Một đôi bướm trắng đang vờn cánh
Nhảy múa trước những bông hoa rực rỡ....
Đào Văn Lạt nhìn vào mắt Liên, miệng mỉm cười nhẹ nhàng đoạn
dìu nàng đến bên giường.
— Em là bông hoa rực rỡ của anh.
Lạt thì thầm nói với Liên đoạn cúi đầu xuống, úp mặt lên làn ngực
êm đềm của nàng cho đến khi hơi thở của hai người cùng quyện vào
nhau hào hển.
— Em là hoa sen của anh.
Lạt đưa tay xoa nhẹ lên phần cao nhất trên khuôn ngực của người
con gái rồi hôn nhẹ lên cổ nàng.
— Những cánh hoa trang đài của cành liên tử khiến anh không dám
sờ đến.
Lạt tiếp tục thì thầm bên tai Liên:
— Nhưng đêm nay anh muốn chính tay anh được cởi bỏ xiêm y của
em.
Mặt Liên chợt nóng bừng, nàng gật đầu với vẻ bẽn lẽn và không nhìn
lên, nàng đưa tay tháo vội chiếc trâm cài trên đầu, để mái tóc huyền
chảy dài xuống đôi bờ vai của mình, trong khi đó Đào Văn Lạt lúng
túng tháo hàng nút áo trước ngực rồi nhẹ nhàng tháo nhẹ chiếc áo đang