Đào Văn Lạt nói bằng một giọng đầy nhiệt tình:
— Chúng ta phải học hỏi người Tây Phương để đánh bại quân Pháp,
nhưng chúng ta phải biết duy trì cái nguồn, cái gốc của chúng ta, bằng
không tất cả mọi hy sinh của chúng ta sẽ trở nên vô ích mà thôi.
Đào Văn Lạt đưa tay đặt chén trà xuống giường rồi ôm Liên kéo sát
vào lòng mình. Liên thu gọn người trong vòng tay của Lạt, ngỡ ngàng
trước lời nói bất ngờ và khó hiểu của Lạt.
— Liên, anh muốn rằng em đừng bao giờ quên những điều mà anh
sắp nói với em đây.
Đào Văn Lạt đưa tay nâng mặt Liên kề sát vào mặt mình, anh cất
giọng hùng hồn hơn:
— Tình yêu của anh đối với em lớn lao vô cùng, em có hiểu không
Liên?
Liên ái ngại nhìn Lạt:
— Dĩ nhiên là em biết, làm sao em có thể quên được tình yêu của
anh đối với em.
Đào Văn Lạt quay đi nơi khác tránh cái nhìn của Liên:
— Bởi vì trên đời này còn có nhiều điều mà một người đàn ông phải
làm cho quê hương, xứ sở của mình.
Lạt ngừng nói, giọng anh ngắt quãng:
— Có những điều mà đàn bà không thể hiểu được.
Liên nhìn Lạt đầy bối rối và khi Lạt bắt gặp cái nhìn đó, anh buông
Liên ra và đứng lên:
— Bây giờ là lúc anh không còn giấu giếm với em điều gì nữa. Em
hãy tha thứ cho anh. Đêm nay là đêm giao thừa. Đêm cuối cùng của
một năm cũ để bước sang một bình minh sáng lạn hơn. Một ngày mới
sẽ đến với mọi hy vọng tràn đầy.
Đào Văn Lạt lại đưa mắt nhìn khắp căn phòng đầy vẻ vô vọng như
cố tìm kiếm một điều gì, mắt Lạt dừng lại đôi liễn bằng chữ Hán: