CHÍN
L
úc hai người về đến căn nhà trọ của mình, Đào Văn Lạt vội vã gài
lại then cửa. Cả Lạt và Liên đều thở không còn ra hơi nữa vì phải chạy
bộ từ chùa về đây. Phải mất một lúc lâu sau hai người mới lấy lại bình
tĩnh. Lạt kéo Liên vào lòng mình. Bên dưới làn áo lụa, Lạt nghe làn
ngực mềm mại của Liên đè nhẹ vào ngực mình. Một thoáng êm đềm
dâng lên, Lạt khẽ rên nho nhỏ. Hai người cùng đứng yên lặng bên nhau
thật lâu, rồi cùng hôn nhau lên má giữa cơn nhiệt tình nhè nhẹ bùng lên
theo nhịp rộn ràng của hơi thở. Một lúc sau hai người buông nhau ra.
Liên nhìn Lạt mỉm cười, mắt nàng đầy tình tứ, Liên cất tiếng thì thầm:
— Tối nay anh nói chuyện nghe cảm động lắm. Em rất hãnh diện
được gần kề một người biết mình sẽ trở thành một nhà ái quốc nổi tiếng
như anh.
Đào Văn Lạt nhìn Liên không cười:
— Anh đã dự định đêm nay sẽ thực hiện một điều đặc biệt. Đặc biệt
cho chúng ta và đặc biệt cho quê hương xứ sở của chúng ta nữa. Anh
rất mừng là em đã đến được với anh vào dịp Tết năm nay,
Như cảm thấy được một điều gì bất ổn qua thái độ nghiêm trọng của
Lạt, Liên khẽ nhíu mày, mặt thoáng một chút lo âu.
— Anh nói vậy là nghĩa làm sao hở Lạt?
Đào Văn Lạt bước đến bên chiếc giường bằng gỗ tích của cha mình
để lại.
— Em hãy chờ xem, anh sẽ không nói cho em biết bây giờ đâu.
Trên chiếc giường rộng lớn, Đào Văn Lạt đã bọc chiếc gối bằng sứ
với một khuôn vải lụa mịn và giường được tải một tấm chăn êm bằng
tơ.