trong đồn bắn chết ngay tại chỗ rồi tất cả cùng chạy xuống hết bên dưới
tiền diện.
Đại đội 5 và 6 cũng phản ứng lại, với hồi kẻng báo động, và đám
binh sĩ thuộc hai đại đội này cũng nhập chung với đám quân dân sau
khi họ đã mở cửa cổng cho dân quân xông vào. Trong một lúc hân hoan
tới cùng độ, toàn thể binh sĩ của các Đại Đội Bắc Kỳ trong đồn cùng
với các dân quân ôm nhau nhảy múa, ca hát vang trời. Họ cho nổ súng
lên bầu trời tối đen để tỏ sự hân hoan mừng rỡ này. Một vài người bỏ
chạy thẳng xuống phố phân phát các truyền đơn được mang từ Hà Nội
lên; vừa đi họ vừa hô to các khẩu hiệu:
— Toàn thể quân Pháp đã bị thảm sát hết rồi.
— Cuộc tổng khởi nghĩa đang lan tràn khắp Đông Dương.
— Đồng bào hãy cùng đứng lên tham gia vào cuộc nổi dậy này.
Bên trong nhà, Paul kéo chiếc bàn ngủ để lên giường rồi trèo lên đó
nhìn ra ngoài khung cửa nhỏ bên trên. Anh nghe rõ ràng tiếng reo hò
của đám nổi loạn từ đàng xa vọng lại. Tim anh chùng xuống. Thỉnh
thoảng có tiếng lựu đạn và tiếng các tràng đạn súng máy nổ vang từ các
phòng gần đây, điều này cho Paul biết là hiện còn một số sĩ quan khác
cũng còn bị kẹt lại tại phòng như mình. Khẩu súng máy trước cửa
phòng của Paul đang nổ bỗng dưng tắt tịt. Paul nghĩ rằng khẩu súng bị
kẹt đạn. Tiếng thì thầm đàng trước nhà vẫn còn nghe rõ, như vậy là họ
vẫn chưa chịu bỏ đi.
Bên ngoài hành lang, Ngô Văn Lộc cặm cụi sửa lại dây đạn đang kẹt
giữa cò bấm súng, nhưng Lộc không sửa được như ý muốn, anh tức
giận càu nhàu, văng tục rồi đẩy khẩu súng qua một bên, đoạn khom
người nhìn qua khe cửa hở vì vết đạn, cố nhìn vào bên trong. Ngay lúc
này Thanh Giang mặt mày trắng dã xuất hiện từ cuối dãy hành lang.
— Sơn Thủy, đồng chí hãy đến đây mau lên. Tôi cần đồng chí giúp
tôi. Đám binh sĩ thuộc đại đội 8 vẫn còn trung thành với đồn này.
Chúng ta phải tập họp lại để tấn công. Đồng chí cho người gác các
phòng này đi.