càng đi lần về sáng, tất cả các binh sĩ lính khố xanh thuộc các đại đội
ngã về phía dân quân bây giờ bắt đầu kéo nhau lên các cổng để xin trở
vào bên trong đồn. Họ đưa các túi đạn còn nguyên để chứng minh sự
vô tội của mình. Một trong số các sĩ quan bị kẹt lại tại cư xá đã chạy
thoát lên trên đồn lúc hai giờ sáng và viên chỉ huy trưởng đã liều lĩnh
gửi một toán quân xuống bên dưới cư xá để tìm cứu những người còn
sống sót.
Bên dưới tiền vọng, Thanh Giang ngồi phệt xuống một băng ghế dài
rấm rức khóc, tiếc rẻ cho sự bất tài của mình đã không hoàn thành được
cuộc tấn công này. Ngô Vàn Lộc đứng cạnh đó thẫn thờ lắng nghe các
tiếng súng còn lác đác đó đây. Một vài dân quân vẫn còn cùng với đám
lính khố xanh mở các cuộc tấn công lên trên đồi, nhưng Ngô Văn Lộc
đã biết mặc dù trời chưa sáng, nhưng cuộc nổi loạn kể từ giờ phút này
kể như không còn cách nào để thành công được nữa. Lộc đưa mắt nhìn
sang Thanh Giang lúc này đang úp mặt vào lòng hai bàn tay không còn
biết đến gì đang xảy ra chung quanh.
Lộc tung mình chạy vội về phía cư xá sĩ quan.
Tại trước căn phòng của Paul Devraux hai đứa con của Ngô Văn Lộc
vẫn còn ghìm súng đứng gác trước cửa. Trên tường, cũng như tại cánh
cửa trước căn phòng đều lỗ chỗ vết đạn, nhưng các chướng ngại vật vẫn
còn nằm lỳ ra đó cản đường vào bên trong của mọi người. Ngô Văn
Lộc tức giận đưa chân đá mạnh vào khẩu súng trên sàn gạch. Cũng
cùng ngay lúc này Lộc nhìn qua khe hở và bắt gặp gương mặt của
người sĩ quan từ bên trong đang cố nhìn ra ngoài để tìm hiểu các tiếng
động mà Lộc vừa đá khẩu súng gây nên. Lộc bỗng thấy một người lính
khố xanh đang bước ngang qua khu vực. Lộc kéo nhanh con dao đeo
bên hông chĩa vào người lính, buộc anh ta đi theo mình. Hai phút sau
đó bên trong phòng Paul nghe có tiếng gõ cửa.
— Bây giờ đã yên rồi ông Paul à. Những người khi nãy đã bỏ đi hết
rồi. Ông có thể ra được rồi đó.