Ngô Văn Lộc dùng Pháp ngữ nói vọng vào bên trong. Paul ngờ ngợ
trước giọng nói có vẻ quen thuộc này. Anh lặng người một lúc.
— Ai đó?
— Cậu còn nhớ tôi không? Tôi là Lộc, người giúp việc cho cha của
cậu ở các trại săn đó. Tôi có thể giúp đưa cậu lên bên trên đồn. Tất cả
các sĩ quan của cậu đến tựu họp hết trên đó rồi. Binh sĩ thuộc Đại Đội 8
của cậu vẫn còn trung thành với Tiểu Đoàn Trưởng của cậu.
Gương mặt của Paul thoáng một chút ngờ vực, anh nhận ra giọng nói
của người giúp việc ngày xưa, mặc dù đã hơn năm năm nay anh chưa
hề nghe được một lần nào, nhưng sự có mặt của Lộc tại nơi này đã
khiến Paul thắc mắc vô cùng.
— Anh làm gl ở đây ở Lộc? Anh là người của nhóm nổi loạn phải
không?
Bên ngoài không có tiếng trả lời một lúc lâu, sau cùng Ngô Văn Lộc
cất tiếng đầy bỡ ngỡ.
— Vâng, tôi là người của họ, nhưng cậu là bạn thân của tôi và hai
đứa con của tôi ngày xưa, khi biết được cậu có mặt tại đây, tôi nghĩ là
tôi phải giúp cậu. Tôi sẽ bảo đảm cho cậu lên tới trên đồi.
Lộc ngừng nói trước khi dịu giọng dụ dỗ:
— Sự nổi loạn của chúng tôi thất bại rồi cậu Paul à. Có thể bây giờ
tôi giúp cậu để sau này tôi lại nhờ cậu giúp cho tôi.
Paul hỏi với giọng nghi ngờ:
— Làm sao tôi có thể tin anh được ?
— Hiện đang có một người của cậu đang ở chung với tôi đây, anh ấy
sẽ nói cho cậu biết.
Nói tới đây Ngô Văn Lộc siết chặt tay đang bấu vào đôi vai gầy của
người lính khố xanh, trong khi đó lưỡi dao đàng sau lưng người lính
được Ngô Văn Lộc thúc mạnh vào. Người lính khố xanh cất tiếng thì
thầm, giọng anh ta bị nghẽn:
— Vâng, vâng, thưa Thiếu úy đúng như vậy. Ngoài này bây giờ đã
yên. Người ta đã bỏ đi hết rồi.