Paul gài lại sợi dây nịt đeo kiếm, một tay cầm khẩu súng lục đưa ra
trước mặt, một tay khác dời bỏ các chướng ngại vật tấn trước cửa. Trái
lựu đạn nội hóa cùng những tràng đạn súng máy đã làm thủng nát mọi
thứ tại nơi này. Lúc Paul vừa lôi chiếc tủ nhỏ đi thì cánh cửa chính đổ
ầm vào bên trong, cùng lúc Paul nhìn được bóng dáng chắt chiu của
người phụ việc cho cha mình ngày xưa hiện đang đứng trước cửa bên
ngoài hành lang, đưa mắt thất thần nhìn vào. Lộc kèm một người lính
khố xanh với lưỡi dao sau lưng, anh dùng một bàn tay bụm chặt lấy
miệng người lính, anh đẩy người lính khố xanh làm bình phong cho
mình để tiến vào trong nhà. Paul biết ngay là mình đã bị lừa. Anh đưa
súng về trước định bóp cò, nhưng anh biết rằng viên đạn của mình sẽ
giết chết người lính trước mặt nên anh chần chừ tay súng.
Ngay lúc này, Ngô Vãn Đồng nãy giờ đứng núp bên cánh cửa vụt
đứng thẳng người lên vung mạnh con dao bổ vào người Paul làm một
mảng tay áo của anh rách tung và hất khẩu súng trên tay văng xuống
đất. Bên kia cánh cửa Ngô Văn Học cũng choàng đứng dậy, vung con
dao cạo mủ của mình vút xuống. Mặc dù Paul có lách mình để tránh né,
nhưng lưỡi dao vẫn ghim vào bả vai.
Paul quờ quạng lùi vào bên trong, anh đưa tay rút lưỡi kiếm đeo bên
hông, nhưng Đồng và Học đã nhanh tay hơn, cả hai cùng nhảy bổ lên
người Paul khiến bàn tay của anh chưa sờ kịp đến đốc kiếm, cả ba
người cùng ngã dồn xuống giường ngủ. Đồng và Học cùng đưa cao dao
lên chực bổ vào đầu Paul thì Ngô Văn Lộc chạy chen vào giữa, mắt anh
long lanh hận thù.
— Khoan đã, các con hãy để nó cho ba. Ba sẽ tự tay giết chết đứa
con trai của thằng Devraux.
Hai đứa con của Ngô Văn Lộc nhảy đè lên hai cánh tay của người sĩ
quan trẻ và giữ chặt xuống giường. Gương mặt Paul trắng nhợt, máu từ
vết thương trên bả vai và cườm tay tuôn ra ướt đẫm cả bộ quân phục
của anh.