đồn Yên Bái. vết thương bây giờ đã lành hẳn, nhưng mỗi lần phải rướn
người, nơi bị đạn hãy còn đau. Học vẫn bước tới, bước lui trong phòng
giam, thỉnh thoảng dừng bước nghe ngóng tiếng động bên ngoài, nhưng
đêm tối vẫn hoàn toàn yên lặng trừ một vài tiếng kêu sầu não của
những con ve sầu pha lẫn với tiếng ếch nhái rền lên phá tan màn đêm.
Học quăng mình nằm vật xuống mặt phản, cố dỗ giấc ngủ, nhưng
bên ngoài lại có tiếng động khiến anh nhổm người đứng lên bước lại
cửa sổ. Dưới ánh đuốc bập bùng, Học thấy một đám người đang hì hục
kéo một chiếc xe bò nặng nề tiến vào sân khám đường. Đám người đó
lặng lẽ khiêng những chiếc thùng gỗ đặt dài một bên cột cờ. Học không
nhận ra được đó là những chiếc hòm để chôn xác người, loại rẻ tiền,
mãi cho đến khi người ta khiêng xong các thùng gỗ đó từ trên xe bò để
hết xuống đất. Tất cả các thùng gỗ này đều để mở nắp. Học lẩm bẩm
đếm từng chiếc một. Mười ba chiếc quan tài.
Học buông tay rời khỏi các chấn song cửa sổ, miệng bật kêu một
tiếng nấc đau đớn rồi ngồi phệt xuống sàn nhà.
Học ngồi đó yên lặng, hai tay vòng lại ôm lấy tấm thân gầy yếu của
mình, sau đó anh thiếp đi lúc nào không biết. Giấc ngủ đến nhẹ nhàng
đưa Học vào một giấc mơ bay bổng. Học thấy mình đang nằm trong
phòng giam biệt lập ở An Đập, lần anh bỏ trốn đồn điền nhưng bị bọn
Mọi bắt lại. Dù hai chân bị cùm bằng cùm sắt, và cơn sốt rét rừng lại
hành hạ anh đến kinh hoàng, anh vẫn thấy mình sung sướng vô cùng.
Lần đó anh biết mình không thể nào chết được. Chừng được thả ra, trở
về lại căn nhà dột nát với anh mình, hai anh em ôm nhau trong những
đêm dài, cùng nhau chia sẻ đời sống khổ ải của đồn điền cao su nhưng
thật vô cùng êm ấm. Căn phòng giam ở An Đập dù được xây bằng đá
xanh lạnh lẽo và Học chẳng thấy được một chút ánh sáng nào, nhưng
sao nghe rất quen thuộc, và dù chân anh bị đánh đập sưưg vù nhưng
vẫn không nghe đau đớn bằng vết đạn ghim trên bả vai. Học đưa tay ấn
lên đó. “Thấy chưa? Đâu có đau, tất cả chỉ là cơn ác mộng mà thôi.”
Một điều mà Học biết chắc ở đây khác với khám đường u tối ở An Đập
là tiếng thì thầm đều đặn từ bên ngoài cứ liên tục vang vọng vào và