tiếng động này càng lúc càng lớn dần, lớn dần, kéo Học vào sâu giữa
đêm tối mịt mùng, khiến Học vô cùng sợ hãi. Tiếng động đó càng lúc
càng gần với Học hơn, anh không biết là tiếng gì, nhưng tiếng động đó
hành tác mình vô cùng khổ sở. Học giật mình tỉnh dậy, người run lập
cập. Bóng tối trong phòng giam đã loãng dần. Anh chợt nghe tiếng
động mà mình gặp trong giấc mơ vẫn chưa dứt hẳn. Hai mắt mở to,
Học nghe bên ngoài có hàng ngàn tiếng chân người đang lê trên sân cỏ.
Hai đại đội của Tiểu đoàn 3 Trung đoàn 4 lính khố xanh đang từ trên
đồn Yên Bái tiến bước vào sân cỏ khám đường. Đây là những người
mà Thanh Giang cùng toàn thể các đảng viên Việt Nam Quốc Dân
Đảng đã trông vọng vào họ sẽ phụ lực để thực hiện một cuộc khởi
nghĩa trên toàn lãnh thổ, giờ này đang ngoan ngoãn tuân lời các sĩ quan
người Pháp tiến theo hàng ngũ, bước vào sân khám đường để bảo vệ
cho khu vực hành quyết. Học nhổm người nhìn ra ngoài. Dưới ánh sáng
lờ mờ của buổi bình minh chưa tới, trước mặt đám lính khố xanh súng
trên vai, đầu đội nón chóp, chân quấn băng vải xanh, đang lặng lẽ tiến
vào vị trí canh phòng.
Tiếng chân người di động bên ngoài sân cỏ đã im hẳn. Học chợt
nghe bên ngoài hành lang khám đường có tiếng chân của một người
đang từ đàng xa tiến dần về phòng giam của mình. Lẻng kẻng theo nhịp
bước chân là tiếng khua động của xâu chìa khóa đeo bên người. Tiếng
cánh cửa của một phòng giam được mở ra. Học nghe có tiếng thì thầm
bằng Pháp ngữ rồi sau đó là tiếng chân người lại vang động. Một cánh
cửa phòng giam khác được mở ra và lại có tiếng thì thầm văng vẳng,
rồi tiếng chân người lúc này nghe thật gần, tưởng chừng như tiếng động
đó xảy ra ngay trước cửa phòng giam của mình. Học rời khỏi tấm phản
gỗ, đừng lên giữa phòng như một tượng đá.
Cánh cửa phòng giam bật mở, viên Công sứ Yên Bái bước vào, vóc
người hơi gầy, trên mép có để một hàm râu nhỏ, ông ta không buồn
nhìn tới tội nhân, cầm một tờ giấy đưa ra trước mặt đọc với giọng thật
khô khan: