Jacques Devraux vừa nói chuyện với con, nhưng mắt vẫn không rời
người ta giải tử tội bên dưới, lúc này đến lượt Thanh Giang.
— Có lẽ mình đã may mắn lắm khi phải đương đầu với một tập thể
mà họ lại đem áp cụng cái quan niệm đầy tình cảm của trẻ con để tổ
chức cuộc phản loạn như lần vừa qua, nếu không thì mình khó lòng mà
đè bẹp được họ.
Paul đáp nhanh:
— Con không chắc là chỉ nhìn vào bề ngoài để kết luận rằng họ
không có gì nguy hiểm. Họ có vẻ tin tưởng vào định mệnh của họ nhiều
lắm. Dù kế hoạch của họ có vẻ xa vời cách nào đi nữa, dù có bao nhiêu
vô lý chồng chất lên người của họ đi nữa, họ vẫn lao đầu vô không chút
đắn đo.
Jacques Devraux nhíu mày nhìn con đầy gay gắt.
— Như vậy há chẳng chứng tỏ họ là những người ngu muội quá hay
sao?
— Đó không phải là ngu muội mà là cuồng tín.
Paul thản nhiên đáp lời cha, anh nói tiếp:
— Sự cuồng tín lúc nào cũng nguy hiểm hơn nhiều.
Jacques Devraux khẽ nhún vai rồi nhìn đi nơi khác không trả lời con.
Trong cái giây phút yên lặng này, Paul đưa mắt nhìn qua cha dò xét và
anh chợt khám phá ra trên khuôn mặt có tuổi đó của cha mình phản ảnh
một điều gì khác lạ trong ánh mắt, và khuôn miệng của cha nữa, tất cả
như có vẽ cằn cỗi hơn xưa, Paul bỗng cất tiếng hỏi cha.
— Ba, ba có biết vì sao vợ Ngô Văn Lộc bị chết trong tù hay không?
Jacques Devraux không quay qua nhìn con, ông lắc đầu.
— Con dư biết là trước khi chuyện đó xảy ra thì ba đã ra Hà Nội rồi.
Ra tới đó, ba có hỏi thăm nguyên do về cái chết đó mấy lần. Giấy khai
tử gửi ra đề là “Chết, bịnh tim”. Sài Gòn chỉ ghi nhận có chừng đó thôi.
— Mà có đúng thật như vậy không?
Jacques Devraux vẫn không quay qua nhìn con.