Đảng ngẩng cao đầu chào đám đông khi bước lên máy chém và đã
hùng dũng hét to “Việt Nam muôn năm!” trước khi chết.
Sau cái chết của người thủ lãnh Việt Nam Quốc Dân Đảng, đoàn
người dự khán cuộc hành quyết ngỡ Nguyễn Thái Học là người tử tội
sau cùng bị xử chém ngày hôm nay, nên ai nấy đều lục tục ra về. Giữa
lúc mọi người còn đang chộn rộn thì Ngô Văn Học xuất hiện. Từ nãy
giờ Lộc và Đồng lặng người với cái hy vọng là vào giờ chót người ta đã
đình chỉ việc gia tội Ngô Văn Học vì anh còn quá nhỏ tuổi, nhưng cả
hai đều đoán sai, bởi vì viên Công Sứ trong lúc nôn nóng thi hành cho
chóng xong công việc của mình y đã bỏ sót phòng giam của Học. Mãi
đến khi kiểm soát lại các chiếc hòm, người ta mới khám phá ra việc sơ
sót này, và Học là người bị đem ra pháp trường sau chót, và công việc
này phải thực hiện một cách vội vàng khác thường, bởi ngay lúc này
đám lính Phi Châu đã rục rịch tan hàng. Sự xuất hiện của Học làm ai
nấy ngẩn ngơ. Trước vóc dáng như một đứa trẻ của Học, một người đàn
bà trong đám dân chúng bị dao động đến cùng cực, bà bật khóc nức nở.
— Tội nghiệp cho con tôi quá.
Nghe được tiếng than của người đàn bà, Ngô Văn Học tưởng chừng
như nghe được tiếng của mẹ mình. Học dừng bước, đưa mắt nhìn người
đàn bà. Những người lính áp giải đang vội vã bị xô dồn vì Học bỗng
dưng đứng lại thình lình để nhìn người đàn bà, một người lính ngã
đùng xuống đất.
Học bàng hoàng trước cảnh hỗn độn này, anh ù té chạy về phía người
đàn bà đang tức tưởi khóc. Vì hai chân bị cột nên Học đã không chạy
được ý và bị bắt giữ lại dễ dàng. Đám lính ùa đến vây lấy tội nhân, Học
chợt cất tiếng hét đầy giận dữ, đưa chân đá túi bụi vào những người
chung quanh. Một người lính Lê Dương cao lớn bước tơi bế xốc Học
lên tay đi thẳng đến dàn chém. Học khựng người khi nhìn thấy lưỡi dao
lóng lánh trên dàn treo giữa ánh nắng ban mai. Người đao phủ bước
đến kéo Học ra khỏi tay người lính đánh thuê, Học ngoan ngoãn tuân
theo.