— Đừng sợ gì cả, anh sẽ không có cảm giác gì đâu.
Người đao phủ thì thầm vào tai Học khi đẩy đầu tội nhân vào vòng
gỗ giữ cổ. Học lặng lẽ làm theo. Trên khán đài, Paul Devraux ngoảnh
mặt nhìn ra phía rừng núi xa xa. Bên dưới đám người dự kiến, Lộc và
Đồng cúi đầu thì thầm cầu nguyện. Nghe chiếc vòng chắn trên cổ khép
xuống, Học nhắm mắt lại, gương mặt hiền hòa của mẹ anh chợt hiện
lên trong vùng tăm tối của thần trí. Tiếng cách của bộ phận giữ dao
vang lên và tiếng lưỡi dao trên cao đổ ầm xuống theo đường rẽ nghe rõ
mồn một.
Học bỗng mở choàng mắt ra, cố ngẩng đầu nhìn lên vùng ánh sáng
chói lòa trước mặt. Anh cất tiếng thét thật to.
— Việt Nam muôn năm! Việt Nam muôn năm! Việt Nam muôn
năm!