chung phục vụ dưới gươm vàng chính nghĩa ròng rã suốt mười năm
trường để đánh đuổi quân Tàu, giành lại Độc Lập cho quê hương, xứ
sở.
Đào Văn Lạt nhớ đến một bài thơ mình học thuộc lòng từ khi anh
còn nhỏ, Lạt ngâm khẽ:
Và quân giặc kinh hoàng bỏ chạy
Khi những người nô lệ quay lưng
Theo gươm thiêng tận lòng báo quốc
Đuổi quân thù giành lấy Tự Do.
Đào Văn Lạt mơ màng tưởng chừng như mình đang đứng trên chiếc
cầu nhỏ không xa nơi mà ngày xưa người anh hùng áo vải trở nên vị
hoàng đế và đã trở lại nơi này mười năm sau để tạ ơn gươm thiêng. Lúc
bấy giờ gươm vàng đã tuốt ra khỏi vỏ, chuyển mình giữa một vùng ánh
sáng chói lòa, rồi gươm vụt biến thành một con rồng xanh, tung mình
nhảy múa trên nền trời xanh thẳm, trước khi trầm mình xuống đáy hồ,
mất dạng...
Tương truyền rằng, một ngôi đền nhỏ được xây trên một tảng đá ở
phía Nam nơi này để đánh dấu nơi con rồng xanh biến dạng dưới đáy
hồ.
Đào Văn Lạt đưa mắt nhìn ra phía chiếc tháp, cùng lúc đó một giọng
nói của một người An Nam từ sau lưng anh vụt lên nho nhỏ vừa đủ
nghe.
Như nước Việt Nam ta từ trước, vốn xưng văn hiến đã lâu.
Sơn hà cương vực đã chia, phong tục Bắc, Nam đã khác.
Đào Văn Lạt quay người lại và nhận ra đó là lời nói của vua Lê Lợi
đã đọc trước ba quân tướng sĩ bên cạnh bờ hồ này ngày xưa khi ngài đã
bình định xong xứ sở. Lạt thấy một người phu xe kéo đang chống xe
đứng bên vệ đường không xa mình bao nhiêu. Khác với thông lệ, Lạt