phu xe đã chọn một vị thế đứng để quay lưng về phía mặt trời, bên dưới
một rặng liễu xanh cạnh bên bờ hồ cho nên Đào Văn Lạt khó lòng nhìn
rõ được gương mặt của người đang trò chuyện với mình.
— Tên của ông đã nổi tiếng vì sự can đảm và sự hy sinh bản thân,
ông đã chứng tỏ cho mình một ý chí lãnh đạo chủ định.
Đào Văn Lạt thoáng nghe trong lời ngợi khen vừa rồi hàm súc một
sự trách cứ khéo léo nên Lạt không đáp lời. Người phu xe tiếp tục.
— Nhưng chỉ có sự quyết tâm không thôi vẫn chưa đủ, nó còn cần
phải luôn luôn được hòa hợp với các nhận định để được hoàn hảo hơn.
Ông có thấy người lãnh đạo đã quyết định cuộc khỏi nghĩa ở Yên Bái
không?
Đào Văn Lạt lạnh lùng đáp:
— Nhận định của tôi rất đúng. Tôi đã từ chối không tham dự với họ.
Tôi đã cảnh cáo cho họ biết rằng quốc dân chưa sẵn sàng cho tiến trình
đó.
Bên dưới bóng mát của tàn cây liễu, người phu xe gật đầu nhè nhẹ:
— Ít ra điều đó cũng đã thật khôn ngoan, nhưng theo ý ông thì lúc
này đây, dân chúng đã sẵn sàng chưa?
— Vâng, trong vòng sáu tháng qua tôi đã cộng tác với nhiều nông
dân, hàng ngàn người đã gia nhập đảng Đồng Tâm của tôi.
Người phu xe mỉm cười đáp nhanh:
— Có nên coi họ là những thành viên của đoàn xã hội Đào Văn Lạt
không? Tôi có nghe những điều kiện cùng những điều phải tuyên thệ để
được gia nhập vào nhóm của ông rất đầy đủ những điều vui vẻ như
chuyện cổ tích vậy. Tôi có nghe những người gia nhập vào hội của anh
vẫn phải chăng ảnh của người lãnh đạo trên bàn thờ và phải quỳ lạy
như vua chúa vậy phải không?
Đào Văn Lạt sẵng giọng:
— Tôi đã ra lệnh cấm chỉ những điều đó, nhưng nông dân của chúng
ta vẫn theo tập tục mà thi hành.