— Vậy thì bây giờ tất cả mọi trở ngại của chúng ta kể như không còn
nữa phải không? Chắc hẳn phải có một phép mầu nhiệm nào đó đã ban
phước lành cho một đảng phái ra đời trong một trận cầu ở Hồng Kông
thì phải?
Một làn gió thoảng làm xao động các cành liễu nơi người phu xe
đang đứng. Ông ta chồm người tới trước.
— Chúng tôi đã đồng lòng họp tác để lật đổ sự cai trị hà khắc của
người Pháp và thành lập chính phủ Nông, Công, Binh. Điều quan trọng
hơn hết là đảng Marx-Lenin của chúng tôi được tất cả công nhân, thợ
thuyền, lớp người bị bóp chẹt nhiều nhất hiện nay trên thế giới yểm trợ.
Mục tiêu của đảng sẽ tiếp tục đấu tranh cho dù các nhà lãnh đạo nếu có
rủi ro bị chết đi. Cho nên nếu ông chẳng may bị giết hay bị cầm tù thì
cái đoàn thể của ông sẽ xoay sở như thế nào?
Người đang có cái tên Nguyễn Ái Quốc thong thả hút thuốc, gương
mặt ông ta trở nên sáng rỡ, ông ta nói tiếp:
— Một cuộc cách mạng thật sự không thể chỉ là một thanh sắt, một
thanh sắt có thể bị gãy bởi một nhát búa mạnh. Một cuộc cách mạng thì
phải như một cây tre. Cây tre đó có thể uốn mình theo cơn gió lốc, rồi
trở lại vị trí cũ. Nước Việt Nam hiện thời đang cần những nhà cách
mạng nhạy cảm trước thời cơ và biết được tường tận sự mong muốn
của toàn dân.
Ngỡ ngàng trước lời nói nặng nề này, Đào Văn Lạt đưa đôi mắt giận
dữ nhìn người đàn ông trước mặt.
— Vấn đề cần thiết nhất cho toàn dân trong lúc này là phải có một
người lãnh đạo cởi mở và can đảm để đứng ra dẫn dắt họ, không phải là
một người luôn luôn trốn tránh ở hải ngoại.
Lạt ngừng nói, ngực vẫn còn thoi thóp trước những tức giận của
mình.
— Hai tỉnh Nghệ An và Hà Tĩnh hiện đang sôi động với cao trào
cách mạng. Ông có định xuống đó để dẫn dắt dân làng ở đó không?